https://truyensachay.com

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 45 - Chương 11.2

Trước Sau

đầu dòng
Những lời nói không rõ ràng của Chung Quốc, Tô Nhất nghĩ mãi mới hiểu ra. Chuyện lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ ư? Cô bối rối cười, hỏi: “Sao anh vẫn nhớ chuyện này vậy?”

“Anh vẫn luôn nhớ đấy, bởi vì anh nghĩ mãi không ra lúc ấy vì sao em lại khóc rồi nói “chính là cậu, tại cậu”. Chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ?”

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ oan ức của cậu, Tô Nhất chỉ cười mà không nói gì. Dù cậu hỏi thế nào, cô cũng chỉ nói hai chữ: “Bí mật.”

Cuối cùng Chung Quốc nói: “Vậy anh sẽ cho em biết một bí mật, sau đó em phải cho anh biết bí mật đó của em, được không?”

“Anh vẫn còn bí mật mà em không biết sao?”

“Có đương nhiên là có, hơn nữa... cũng là bí mật của tuổi dậy thì.”

Tô Nhất đột nhiên đoán ra rồi buột miệng nói: “Không phải anh muốn nói cho em biết chuyện anh nằm mơ trên ban công...”

Lời còn chưa dứt, cô đã bịt miệng mình lại, còn Chung Quốc thì trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối nhìn cô. “Em... sao em lại biết?”

Cô khẽ nói: “Em đã nhìn thấy.”

“Trời đất.” Chung Quốc đập tay lên trán rồi gục xuống ghế xô pha. Cậu ngàn vạn lần không thể ngờ thời khắc quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của mình lại bị đối phương chứng kiến.

Tô Nhất cười gian xảo, nói: “Em đã nói rồi mà, anh cũng có bí mật mà em không biết sao.”

Chung Quốc đột nhiên kéo cô vào lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Vẫn còn, em không biết lúc đó anh mơ thấy gì.”

“Lúc đó anh mơ thấy gì á, chắc chắn không gì ngoài giấc mộng xuân rồi.”

“Đúng, là giấc mộng xuân. Thế em có biết anh mơ thấy ai không?”

Tô Nhất nhìn thấy bóng mình trong đôi đồng tử đen láy, sáng ngời của Chung Quốc, trái tim bỗng rung động. “Là em có đúng không?”

“Ừ. Đương nhiên là em, chỉ có thể là em. Anh mơ thấy anh đang ôm em, giống như lúc này vậy...”

Tiếng nói êm ái như tiếng thở dài, vang vọng mãi không tan. Chung Quốc ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tô Nhất, hôn cô mãnh liệt. Bàn tay nóng rực như lửa của cậu trượt qua từng tấc da thịt của cô. Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, cậu thì thầm: “Anh muốn được chạm vào em.”

Những cái hôn và sự đụng chạm của Chung Quốc khiến Tô Nhất cảm thấy quay cuồng, vừa rạo rực lại vừa sợ hãi. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Chung Quốc nói: “Đừng sợ, anh sẽ không làm bậy đâu, anh hứa chỉ chạm vào thôi.”

Chung Quốc không kiềm chế được mong muốn nếm lại cảm giác lúng túng, chìm đắm sau lần đầu thân mật ấy. Thân thể người thiếu nữ xinh đẹp như hoa, cậu đã được chiêm ngưỡng bờ vai nhỏ, bầu ngực đầy đặn và chiếc eo thon của cô. Có lần, cậu không kìm được muốn khám phá xa hơn nhưng đã bị Tô Nhất dứt khoát ngăn lại, từ đó, cậu ngoan ngoãn không dám vượt biên nửa bước.

Sau một hồi quấn quýt, cậu thì thầm vào tai cô: “À đúng rồi, em vẫn chưa nói cho anh biết bí mật đó. Anh đã suy nghĩ bao nhiêu năm nay mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao em lại trách anh. Em có thể rủ lòng thương giúp anh giải đáp vấn đề này không?”

Không ngăn được cậu truy hỏi đến cùng, Tô Nhất đành muối mặt kể lại sự hiểu lầm ngốc nghếch năm đó của mình. Nghe xong, cậu vừa sửng sốt vừa buồn cười, nói: “Anh mới chạm vào em có một chút mà em đã nghĩ rằng mình có thai. Trời ơi, anh cứ tưởng mình ngốc nghếch, không ngờ em còn ngốc hơn cả anh.”

Tô Nhất đỏ mặt, lẩm bẩm: “Ở độ tuổi đó đúng là không biết gì mà. Lúc nào cũng thảo luận với Thiệu Vi Vi, sau đó còn đọc trộm cuốn sách trong ngăn bàn của anh nữa...”

Đột nhiên phát hiện mình lỡ lời, cô vô cùng lúng túng. Nói đến cuốn sách đó, cô lại vô tình nhớ đến những tình tiết khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ. Chung Quốc hẳn cũng đang nhớ đến chuyện đó, mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng giọng nói thì vẫn khá bình tĩnh: “Cô ngốc ạ, bây giờ thì biết mang thai không phải là chuyện chỉ đụng chạm một chút là có thể xảy ra rồi chứ?”

Chủ đề này quá nhạy cảm, đỏ mặt gật đầu, xấu hổ không dám nói thêm nữa. Trong vô thức, cô lén nhìn Chung Quốc. Cậu đang mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng màu đỏ, y như một ngọn lửa đập vào mắt cô. Giọng như bị lửa thiêu đốt, cô bỗng nhiên choàng tỉnh, vội vàng đảo mắt trở lại, đôi má càng lúc càng đỏ ửng.

Tô Nhất đang thầm trách mình thì dường như Chung Quốc đã cảm nhận được điều gì đó, tiến lại gần cố cất tiếng nói rất khẽ: “Em... có muốn nhìn cơ thể của anh không?”

Dù giọng nói của cậu rất nhỏ nhưng khi lọt vào tai cô thì chẳng khác nào một quả bom. Cô giật mình nhảy bật ra, hai tay khua loạn xạ, đỏ mặt tía tai, nói: “Không cần, không cần.”

Chung Quốc cũng chẳng khá hơn cô là bao, mặt đỏ rực như quả cà chua chín. “Thế... thế thì thôi vậy, anh... anh vào nhà vệ sinh đây.” Dứt lời, cậu đi thẳng cứ như đang chạy trốn. Tô Nhất cũng vội nói: “Vậy... em về đây.”

Lúc Tô Nhất về nhà thì gặp ngay mẹ vừa đi làm về. Nhìn mặt cô, bà Tô nghi hoặc hỏi: “Sau mặt lại đỏ như tôm luộc thế kia?”

“Trời nóng mà mẹ!” Cô cố gắng tỏ ra thản nhiên, may mà trời cũng nóng thật, coi như qua được mắt mẹ cô. Sau khi cắm đầu cắm cổ chui về phòng mình, cô nằm ngửa trên giường, bên tai vẫn còn văng vẳng câu thì thầm của Chung Quốc.

Không phải là cô chưa từng nhìn thấy cơ thể của Chung Quốc, họ đã cùng nhau đi bơi rất nhiều lần, phải nói là cô cực kì quen thuộc với cơ thể cậu. Cô từng kéo cánh tay lực lưỡng của cậu, trông dựa vào tấm lưng vững chắc của cậu, từng ôm eo cậu, từng nép vào lồng ngực rộng lớn của cậu...

Dù trong lòng cô cũng có ít nhiều tò mò nhưng sao có thể không ngại được? Tô Nhất vùi khuôn mặt nóng bừng của mình xuống chiếu.

Ngày hôm sau gặp nhau, hai người vẫn còn chút ngượng ngùng, chỉ ngồi ngay ngắn trước màn hình ti vi như hai nguyên thủ quốc gia.

4

Trong suốt thời gian diễn ra Olympic, Tô Nhất có ấn tượng sâu sắc nhất với trận chung kết chạy vượt rào một trăm mười mét nam. Đây là trận đấu mà Chung Quốc trông đợi nhất, cô đã thức cả đêm để xem cùng cậu.

Điền kinh là thế mạnh của Trung Quốc, vận động viên trẻ tuổi Lưu Tường gần đây nổi như cồn trong làng điền kinh Quốc tế, từng nhiều lần giành được ngôi vị quán quân trong các giải điền kinh châu Á, nên rất được kì vọng.

“Với thực lực và trình độ hiện nay của Lưu Tường, nếu giữ được tâm lí ổn định thì chắc chắn có thể lọt vào top 3. Kì Olympic này, anh trông đợi nhất chính là phần thi chạy vượt rào một trăm mười mét của anh ta.”

Trận đấu khốc liệt sắp bắt đầu, hàng chục ngàn khán giả ngồi kín mít sân vận động bỗng im ắng hẳn. Tô Nhất và Chung Quốc cũng bất giác nín thở theo. Ngôi vị quán quân chỉ có một, đêm nay, trong cuộc chiến đỉnh cao của làng điền kinh, các “danh tướng thiên hạ” đều tập trung ở Athens, ai sẽ là người thành công đứng trên đỉnh cao thế giới đây?

Dường như ngay sau khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Lưu Tường đã xuất phát. Anh ta lao đi như một tia chớp và vượt lên dẫn đầu ngay ở rào chắn đầu tiên.

“Cố lên, cố lên...” Cổ động viên Trung Quốc trên khán đài hô hào cổ vũ cho Lưu Tường, Tô Nhất và Chung Quốc cũng hô hào theo.

Lưu Tường mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, trông giống như một mũi tên lửa tiến thẳng về vạch đích. Anh ta bỏ xa các đối thủ và về đích đầu tiên với thành tích ngang bằng kỉ lục thế giới. Phút chốc, cả sân vận động vang dội tiếng hò reo long trời lở đất.

Đêm hôm đó, mặc dù đã hơn hai giờ sáng nhưng điện thoại di động của Chung Quốc vẫn liên tiếp báo có tin nhắn. Đó là nhóm bạn học cùng yêu thích thể thao của cậu thông báo tin vui và nhiệt tình chia sẻ những cảm xúc về phần thi đặc sắc vừa diễn ra. Tô Nhất chụm đầu cùng Chung Quốc xem tìm tin nhắn, trong đó cái tên Từ Văn Lượng là cô quen thuộc nhất. Ngoài ra, còn có tin nhắn của Diệp Kha: “Chung Quốc, cậu nói rất có khả năng Lưu Tường sẽ đoạt được huy chương môn điền kinh, anh ấy quả nhiên đã giành được huy chương vàng. Tuyệt vời thật đấy!”

Một người nhã nhặn như Diệp Kha mà cũng thức khuya xem Olympic sao? Lại còn câu “Tuyệt vời thật đấy” kia nữa, không biết là cô ấy đang nói Lưu Tường hay là Chung Quốc tuyệt nữa. Tô Nhất nghĩ chắc hẳn là người thứ hai, bèn giở giọng giấm chua, giơ điện thoại tra hỏi Chung Quốc: “Có phải anh thường xuyên nói chuyện với cô ấy không?”

Chung Quốc liến thoắng kêu oan: “Anh đâu có nói chuyện với cô ấy, anh chỉ bàn luận về thể thao trên lớp thôi, có rất nhiều bạn cùng lớp ngồi nghe mà, cô ấy cũng chỉ là một trong số đó thôi.”

Cô thấy thoải mái hơn một chút, sau đó lại ra lệnh một cách ngang ngược: “Vậy anh không được phép trả lời tin nhắn của cô ấy. Nhắn đi nhắn lại dễ sinh chuyện.”

“Vâng, thần tuân chỉ.”

“Nếu anh trốn vào nhà vệ sinh lén lút nhắn lại, em mà phát hiện thì anh chết chắc đấy!”

Cậu bắt chước dáng vẻ người hầu, nịnh nọt: “Anh biết mà, đã được lĩnh giáo một lần rồi, suýt thì không được mặc áo len mới, không dám có lần thứ hai đâu. Anh vẫn đang mong mùa đông năm nay được đắp chăn len, đi tất len, đeo găng tay len do em đan mà.”

Cô hài lòng nói: “Chỉ cần anh ngoan ngoãn biểu hiện tốt thì chăn len, tất len với găng tay len cũng sẽ có luôn.”

Cuối cùng thì Olympic Athens cũng kết thúc sau mười sáu ngày tranh tài sôi nổi. Hơn hai giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2004 giờ Bắc Kinh, Tô Nhất và Chung Quốc lại thức xem lễ bế mạc Olympic.

So với lễ khai mạc long trọng như sử thi, lễ bế mạc lại giống như một lễ hội tươi vui với âm nhạc và những điệu nhảy đầy bản sắc dân tộc Hi Lạp. Tô Nhất háo hức chờ đợi nhất là nghi thức trao cờ Olympic cùng Tám phút Bắc Kinh1.

1. Cuối lễ bế mạc Olympic là tiết mục giới thiệu của quốc gia đăng cai tổ chức kì Olympic tiếp theo, trong trường hợp này là Trung Quốc.

Tám phút Bắc Kinh do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu, dàn dựng lên hình một cách lung linh. Những màn trình diễn âm nhạc, vũ đạo dân gian, võ thuật, kinh kịch Trung Quốc lần lượt được giới thiệu. Chỉ trong tám phút, những hình ảnh văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc Trung Hoa đã được phô diễn trước toàn thế giới.

Kết thúc tiết mục, một cô bé xinh xắn, đáng yêu tay cầm đèn lồng đỏ, đứng trên một chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn biểu diễn bài Hoa nhài. Giọng hát non nớt, thuần khiết như làn nước, trong trẻo đến rung động lòng người trôi bồng bềnh khắp sân vận động. Sau màn trình diễn, cô bé cất lời mời tới toàn thế giới: “Welcome to Beijing.”

Cùng lúc đó, tấm băng rôn với dòng chữ “Hẹn gặp lại vào năm 2008 tại Bắc Kinh” được mở ra. Sân vận động quốc gia Athens rực rỡ pháo hoa, bầu không khí hội hè tưng bừng đã lên đến cao trào.

Chung Quốc dang hai cánh tay về phía Tô Nhất, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh và thốt lên một câu: “Welcome to Beijing.”

Cô cười và sà vào lòng cậu. “Đồ quỷ anh còn thay mặt Bắc Kinh chào đón em nữa, cứ như Bắc Kinh là của anh không bằng.”

Cậu ôm cô vào lòng, nhoẻn miệng cười, nói: “Bắc Kinh chính là của anh mà, sau này sẽ là của chúng ta nữa. Tô Nhất, năm 2008, chúng ta đều đã hai mươi lăm tuổi có thể kết hôn rồi. Em nói xem chúng ta tổ chức hôn lễ Olympic vào tháng Tám năm đó có được không?”

Câu nói này không cần phải hỏi cũng biết là câu Tô Nhất thích nghe nhất, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: “Kết hôn với anh á? Kết hôn với anh thì có lợi gì cho em chứ?”

“Em muốn được lợi gì nào, đại tiểu thư? Được ăn ngon mặc đẹp đã đủ chưa?”

Cô lập tức gật đầu. “Được. Vậy sau này sẽ theo anh ăn ngon mặc đẹp, năm mươi năm cũng không được phép thay đổi đấy.”

Chung Quốc cười lớn, nói: “Có mỗi năm mươi năm không thay đổi thôi à? Anh phát hiện yêu cầu của em không cao lắm, ít ra thì cũng phải một trăm năm không thay đổi chứ.”

Đêm hôm đó, họ đã hẹn với nhau sau khi tốt nghiệp, Tô Nhất sẽ đến Bắc Kinh ở cùng Chung Quốc. Chung Quốc hào hứng hứa với cô, Olympic Bắc Kinh 2008, cậu sẽ đưa cô đi xem Lưu Tường chạy vượt rào một trăm mét, để cô được tận mắt nhìn thấy phong thái của người bay châu Á.
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc