https://truyensachay.com

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 47 - Chương 12.2

Trước Sau

đầu dòng
Tô Nhất lại than vắn thở dài uống thuốc tiêu sỏi thận.

Lúc cô gọi điện cho Chung Quốc báo bệnh cũ tái phát, cậu lập tức hét ầm lên: “Em lại không uống đủ tám li nước mỗi ngày phải không? Cũng không chịu nhảy dây phải không?”

Đúng là cô ngày càng lười làm những việc đó nên đành phải ngoan ngoãn nghe cậu mắng. Mắng thôi chưa đủ, Chung Quốc còn kể cho mẹ cô để bà gọi điện đến mắng cô: “Chuyện là thế nào, sao lại tái phát? Con làm gì ở Thành Đô để đến nỗi suốt ngày bị bệnh thế hả?”

Mẹ Tô Nhất nói liến thoắng một hồi, Tô Nhất nghe mà gần như nghẹt thở hộ bà. Chưa hết, bà Tô còn muốn cô mỗi cuối tuần phải về Nam Sung để bà bồi bổ sức khỏe cho cô. Tô Nhất khó xử nói: “Mẹ, con còn phải đi làm, mẹ biết là con đang làm gia sư cho một học sinh cấp hai mà, làm sao về được chứ.”

“Làm việc cái gì. Người không khỏe mà cũng đi làm, tiền lương làm gia sư của con còn chẳng đủ phí khám bệnh.”

Mặc kệ mẹ nói nặng nói nhẹ, Tô Nhất nhất quyết không chịu về, rồi lại gọi điện trách Chung Quốc mách lẻo với mẹ cô. Cô uy hiếp cậu: “Sau này anh còn dám mách lẻo với mẹ em, em sẽ không nói với anh bất kì chuyện gì nữa.”

“Có một số chuyện nhất định phải mách, ai bảo ai đó không chịu nghe lời chứ. Có chuyện gì em vẫn phải ngoan ngoãn báo cáo với anh, phải thành thật khai báo với tổ chức, biết chưa?”

Chung Quốc chỉ nói đùa nhưng Tô Nhất lại có chút chột dạ. Cô đúng là có chuyện chưa nói cho cậu biết. Từ trước tới giờ, cô không giấu giếm Chung Quốc chuyện gì cả, nhưng chuyện Trình Thực mua đồ cho cô hôm đó, theo bản năng cô lựa chọn giấu kín, chỉ nói với Chung Quốc lúc đó may mà Trình Thực trông thấy nên đã đưa cô vào viện. Cô biết nếu Chung Quốc biết chuyện này, chắc chắn cậu sẽ thấy không thoải mái.

Tô Nhất nghỉ ngơi dưỡng bệnh hai ngày, đang định gọi điện tới nhà họ Cung xin nghỉ dạy vài ngày thì Trình Thực gọi điện đến. Nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình, cô không kìm được vẫn ngại ngùng.

“Hôm nay mình gặp chú Cung nên đã nói với chú ấy là cậu bị bệnh, xin nghỉ vài hôm. Chú ấy nói không thành vấn đề, để cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Trình Thực nói.

“Cảm ơn cậu nhé. Đúng rồi, tiền khám bệnh hôm qua cậu trả hộ mình, hai hôm nữa mình sẽ trả lại cho cậu. Thật ngại quá!”

Trình Thực im lặng một lúc rồi đáp lại chỉ hai chữ: “Tùy cậu.”

Cúp máy, Tô Nhất cảm thấy biểu hiện của Trình Thực có vẻ khá hơn cô nhiều. Sau một đêm, cậu đã trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không giống như cô, nghe điện của cậu ta mà bất giác mặt cũng ửng đỏ.

Tô Nhất hiển nhiên không biết rằng ở đầu dây bên kia, mặt của Trình Thực cũng đỏ bừng giống như cô.

Cậu cứ bấm mười một con số trong số điện thoại của cô rồi xóa, xóa rồi lại bấm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới hạ được quyết tâm.

Nhưng chỉ có vài câu ngắn ngủi mà cậu đã phải lấy hết sức lực để khống chế giọng nói được bình thản như thường, bởi cậu biết rằng nếu cứ mãi tỏ ra khó xử thì Tô Nhất sẽ càng bối rối hơn. Quả nhiên cô đã không còn căng thẳng, xấu hổ như tối qua nữa, còn nhớ ra việc nợ tiền khám và tiền thuốc của cậu, còn nhấn mạnh là hai ngày nữa sẽ trả lại cho cậu.

Đột nhiên, cậu không muốn nói thêm gì nữa.

Hứa Tố Kiệt chuyển về kí túc xá ở, nói là để chăm sóc người bệnh. Tô Nhất vội vã xua tay, nói: “Không cần đâu, em không muốn bị anh Chu hỏi tội. Mấy hôm nữa em sẽ khỏe lại thôi mà, cái bệnh này lúc đau thì đau muốn chết đi sống lại, lúc không đau thì khỏe mạnh như người bình thường, không cần phiền chị phải đại giá quay về một chuyến chỉ để chăm sóc em đâu.”

Hứa Tố Kiệt vừa sắp xếp hành lí vừa nói: “Em cho là chị quay về vì em thật sao? Chị sắp chia tay với Tiểu Chu rồi cho nên mới dọn về kí túc xá.”

Tô Nhất sửng sốt. “Chị Hứa, chị nói cái gì? Chị muốn chia tay với anh Chu ư, vì sao vậy?”

“Bởi vì giữa chị và anh ấy không có tương lai! Sau này chị muốn về Nam Xương làm việc, còn anh ấy muốn ở lại Thành Đô, không lẽ hai người sống hai nơi sao?”

Điểm này trước đây Tô Nhất đã từng nhắc đến nhưng cô nghe chắc sẽ có cách giải quyết, ví dụ như Hứa Tố Kiệt ở lại Thành Đô, hoặc anh Chu sẽ về Nam Xương cùng cô ấy. Hứa Tố Kiệt lại lắc đầu, nói: “Tiểu Chu đã bỏ ra bao công sức mới vào được công ty hiện nay, anh ấy không nỡ lòng từ bỏ. Còn chị thì tuyệt đối không muốn ở lại Thành Đô nữa. Ở nhà lúc nào cũng tốt hơn, chị luôn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Nam Xương phát triển sự nghiệp. Hai người đã không cùng chí hướng, không đi chung đường, vậy thì đau ngắn còn hơn đau dài, chia tay càng sớm càng tốt.”

“Nhưng mà chị và anh Chu đã yêu nhau hai năm rồi, chia tay như vậy không thấy đáng tiếc à?”

Hứa Tố Kiệt trầm ngâm, mắt nhìn nơi xa xăm, ắt hẳn là đang tìm về kí ức của những ngày tháng hạnh phúc. Một lúc lâu sau, cô thở dài thườn thượt, nói: “Không có gì đáng tiếc cả, những bông hoa ấy dù sao cũng từng nở rồi.”

Tối hôm đó, Tô Nhất trằn trọc mãi. Hứa Tố Kiệt và anh Chu thực sự chia tay như vậy sao? Bọn họ đã từng yêu nhau say đắm, gắn bó keo sơn như thế, bây giờ lại phải chia tay, làm lại từ đầu. Chia tay... tuyệt đối không thể dễ dàng và nhẹ nhàng như chia một chiếc bánh quy được.

Đêm đã khuya, trong phòng ngoài phòng đều là không gian tĩnh mịch như đáy biển sâu, Tô Nhất dần dần chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng. Cô bật dậy, Hứa Tố Kiệt cũng hoảng hốt tỉnh dậy, hai người gần như cùng lúc kéo màn lên hỏi: “Ai đấy?”

Đèn bật sáng, Chu Hồng đứng ở cửa phòng với khuôn mặt hoảng loạn, tay kéo một chiếc va li, trên sàn nhà là một thi hành lí to. Không biết có phải vì ánh đèn hay không mà sắc mặt cô trở nên trắng bệch, vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, khuôn mặt ấy có thể khiến người ta liên tưởng đến ma nữ trong các bộ phim kinh dị.

Tô Nhất xem đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Sao Chu Hồng lại hốt hoảng trở về kí túc xá với sắc mặt tái nhợt như vậy? Chẳng lẽ lại cãi nhau với bạn trai? Nếu đúng thế thật thì chắc hẳn họ cãi nhau rất to.

Chu Hồng đóng cửa lại, xách hành lí về giường của mình. Cô không nhìn Hứa Tố Kiệt và Tô Nhất lấy một giây mà lập tức cắm cúi sắp xếp đồ đạc. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt nghi hoặc nhìn nhau, cũng không nói lời nào, kéo màn xuống ngủ tiếp.

Trong đêm, Tô Nhất nghe thấy rất rõ tiếng Chu Hồng khóc, mặc dù cô ấy đã trùm kín chăn. Tiếng thút thít giống như tiếng đàn nhị hồ ai oán, cả đêm văng vẳng bên tai cô.

Tô Nhất ngủ một mạch đến gần giữa trưa, Hứa Tô Kiệt mới gọi cô dậy, rủ đi ăn trưa. Chu Hồng vẫn nằm trên giường, không thấy động tĩnh gì. Họ cũng không gọi Chu Hồng mà nhẹ nhàng rời khỏi kí túc xá.

Vừa ra khỏi cửa Tô Nhất liền hỏi: “Chị Hứa, đêm qua chị cũng nghe thấy Chu Hồng khóc chứ?”

“Muốn không nghe thấy cũng khó! Khóc gần hết một đêm, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.”

“Nhất định là cãi nhau với bạn trai rồi.”

“Chị nghe có thể nó vừa bị bạn trai đá, nếu không sao lại mang cả hành lí về?”

Cũng có khả năng là như vậy. “Bạn trai” cũng chỉ là cách nói dễ nghe hơn thôi, kì thực người mà Chu Hồng luôn miệng nói là bạn trai này như thế nào, trong lòng ba người đều hiểu rõ. Cơ bản chỉ là người có tiền, chịu bỏ tiền mua nụ cười của cô, mà cô thì dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mà kiếm lợi. Đem sắc đẹp để lấy lòng người khác liệu có được bao nhiêu ngày tươi đẹp? Có khi chưa đợi đến lúc già nua xuống sắc đã bị tên đàn ông quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt đó ruồng bỏ, lãng quên rồi.

Lúc lấy còn ở nhà ăn, Tô Nhất nhìn thấy Trình Thực đang xếp hàng, lập tức nhớ ra, quay sang hỏi: “Chị Hứa, chị đem theo bao nhiêu tiền vậy?”

“Gần một trăm tệ, em muốn làm gì?”

“Cho em mượn hết đã, em vẫn còn nợ tiền Trình Thực.”

Lấy hết tiền trong ví của Hứa Tố Kiệt, Tô Nhất chạy đến chỗ Trình Thực, ngại ngùng chào. Trình Thực quay lại nhìn cô, nét mặt bình thản như mọi khi.

“Xem ra cậu đã khỏe lên rất nhiều.”

Cô bối rối cười, nói: “Đúng thế, mình khỏe rồi. Phải rồi, tối hôm đó cậu đã trả giùm mình bao nhiêu tiền vậy? Mình trả lại cậu.”

“Mình không nhớ nữa.”

Câu trả lời của Trình Thực khiến cô giật mình.

“Không nhớ sao, thế... thế hóa đơn còn không? Xem hóa đơn là biết ngay mà.”

“Mình không có thói quen tiêu tiền xong giữ lại hóa đơn.”

“Vậy... cậu có nhớ là khoảng bao nhiêu không?”

Trình Thực đáp thản nhiên như không: “Mình thật sự không nhớ. Mà thôi, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu.”

Đang nói chuyện thì đến lượt Trình Thực lấy cơm. Cậu vẫy tay chào Tô Nhất một cách hờ hững rồi cùng mấy người bạn học đi về phía bên kia của nhà ăn. Cô ngại không dám hỏi cậu quá nhiều trước mặt người khác, đành cầm tiền quay lại trả cho Hứa Tố Kiệt.

Hứa Tố Kiệt đã nghe Tô Nhất kể qua việc Trình Thực đưa cô vào bệnh viện, liền nói: “Trình Thực không quan tâm đến chờ tiền lẻ đó đâu, cậu ấy nói không nhớ thì em cũng cho qua đi.”

Nói thì nói vậy nhưng Tô Nhất vẫn thấy dùng tiền của Trình Thực rất không ổn. Hứa Tố Kiệt bèn gợi ý: “Nếu trong lòng em thật sự cảm thấy không yên thì tặng cậu ta một món quà giống chị lần trước là được thôi mà. Không phải cậu ta sinh cùng tháng với em sao, cứ tặng một món quà sinh nhật coi như là trả món nợ ân tình này.”

Tô Nhất gật đầu, nghĩ ngợi xem nên tặng món quà gì cho Trình Thực.

4

Ăn trưa xong, Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt cùng nhau quay về kí túc xá, vừa lên đến nơi thì phát hiện có điều bất thường, cả hành lang chật kín người như kiến thấy mật.

“Có chuyện gì vậy? Ở đâu ra nhiều người thế?” Hứa Tố Kiệt bị cảnh tượng đông đúc này làm hốt hoảng.

“Phải đấy, xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Nhất tóm bừa một nữ sinh đang cố sức tiến vào trong đám đông, hỏi.

“Mình cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có một phụ nữ đến gây chuyện với một nữ sinh, nói là hại chết chồng bà ta. Các cậu nghe xem, bên trong đang chửi ầm lên dây.”

Quả nhiên, nếu chú ý lắng nghe, có thể nghe thấy từ giữa đám đông ồn ào vọng ra tiếng chửi ngoa ngoắt của một người phụ nữ: “Đồ lăng loàng, hồ ly tinh, dụ dỗ chồng bà, hại ông ấy chết trên giường của mày. Đồ thối tha không biết xấu hổ...”

Những lời chửi rủa ngày càng tục tĩu và khó nghe khiến Tô Nhất chỉ muốn bịt tai bỏ đi, nhưng Hứa Tố Kiệt lại kéo cô lại, thì thầm không thành tiếng: “Chu Hồng.”

Tô Nhất giật mình rồi nhận ra người phụ nữ kia đang mắng chửi Chu Hồng. Đêm qua, cô ấy trở về trong cơn hoảng loạn, cả đêm khóc lóc sụt sùi, bây giờ đã có câu trả lời cho những sự kì lạ đó. Xem ra bạn trai của Chu Hồng đã bất ngờ qua đời vào đêm qua, hơn nữa còn chết khi ở cùng cô. Tô Nhất thật sự bị sốc. Một việc như vậy lại có thể xảy đến với Chu Hồng sao? Cô và Hứa Tố Kiệt bốn mắt nhìn nhau, rất lâu không nói được lời nào.

Người phụ nữ kia liên tục đập vào cánh cửa phòng đóng chặt và điên cuồng mắng chửi. Bà ta mắng chửi càng lâu thì những người vây đến xem càng đông, không những cả dãy hành lang chật cứng đến mức nước cũng khó chảy lọt mà cả lầu dưới cũng kín đặc sinh viên đến hóng chuyện.

Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt không có cách nào để về phòng, dù họ có chen được qua đám đông thì cũng không thể mở cửa. Nếu người phụ nữ đanh đá kia vào được phòng thì sẽ lao vào cắn xé Chu Hồng thành trăm mảnh mất.

Vụ lùm xùm ở kí túc xá cuối cùng cũng khiến nhà trường chú ý. Giáo viên quản lí kí túc xá đến, lời ngon tiếng ngọt mời người phụ nữ kia đến tòa nhà giáo vụ.

Bà ta vừa đi vừa liến thoắng kể tội Chu Hồng. Cả đoạn đường dài từ kí túc xá đến tòa nhà giáo vụ là những người ưa hóng hớt bám sát theo bà ta. Cuộc sống riêng tư của Chu Hồng nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi mà cả trường đều biết. Đêm đó, người đàn ông kia đột nhiên bị hôn mê, lúc đưa vào bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa. Nguyên nhân cái chết được nhận định là nhồi máu cơ tim bột phát do hưng phấn quá độ.

“Đột tử trên giường”, bốn chữ ấy đã đóng Chu Hồng lên cây thánh giá của sự nhục nhã. Người đàn ông đó đã chết và cô ấy cũng sẽ bị nước bọt của người đời dìm chết.

Sau khi đám đông tản đi, Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt mở cửa vào phòng. Có mấy nữ sinh còn chưa chịu đi, cứ ở ngoài nhìn ngó vào trong phòng, Tô Nhất không chút khách khí đóng sầm cửa lại, chặn đứng những ánh mắt khinh thường và tò mò.

Chu Hồng nằm nghiêng trên giường, không động đậy. Chẳng hiểu sao Tô Ngoại cảm thấy sống lưng lạnh toát từng hồi. Cô khẽ kéo áo Hứa Tố Kiệt, chỉ vào Chu Hồng, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Hứa Tố Kiệt hiểu ý cô, sắc mặt hơi tái đi. Chần chừ một lúc, cô nhẹ nhàng bước đến đầu giường, lay người Chu Hồng, gọi. Cơ thể Chu Hồng khẽ lay động nhưng không có chút phản ứng nào. Hứa Tố Kiệt hoảng sợ hét ầm lên, bởi vì cô nhìn thấy trên tấm ga giường có một dòng máu đỏ đang từ từ chảy ra.

Chu Hồng cắt cổ tay tự tử, may mà được cứu sống. Để đề phòng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nhà trường liền yêu cầu sắp xếp người trông chừng cô cả ngày lẫn đêm. Giáo viên chủ nhiệm cắt cử mấy cán bộ lớp, đặc biệt chỉ đích danh Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt trông coi chính, còn bảo hai người lựa lời khuyên nhủ Chu Hồng.

Giáo viên chủ nhiệm đúng là chỉ biết mùng một mà không biết ngày rằm.

Quan hệ giữa hai người và Chu Hồng đã rạn nứt đến mức không thể nói chuyện với nhau nữa, Chu Hồng căn bản không thèm để ý đến lời họ nói.

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Quyết định xử lí đối với Chu Hồng sẽ được nhà trường công bố sau hai ngày nữa, các em phải trông chừng kĩ một chút, không để xảy ra chuyện nữa!”

Tô Nhất cẩn trọng hỏi: “Nhà trường sẽ xử lí Chu Hồng thế nào ạ? Sẽ đuổi học cậu ấy sao ạ?”

“Đuổi học là tất nhiên rồi, chuyện này ảnh hưởng quá xấu đến danh tiếng của nhà trường. Chỉ có điều em ấy vừa mới tự sát, cho nên nhà trường giữ lại quyết định xử lí, hai hôm nữa mới công bố, đợi bố mẹ em ấy đến.”

Hứa Tố Kiệt hoảng hốt hỏi: “Nhà trường đã thông báo cho bố mẹ Chu Hồng chuyện này rồi ạ?”

“Đương nhiên là phải thông báo rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy không gọi bố mẹ em ấy đến đón về nhà, chẳng lẽ để em ấy ở lại trường tiếp tục tìm đến cái chết sao?” Dừng lại một lúc, giáo viên chủ nhiệm lại nói: “Sự việc đã đến nước này thì không thể cứu vãn được nữa. Vấp ngã ở đây thì có thể đến nơi khác mà đứng dậy. Các em hãy khuyên nhủ em ấy chuyện gì cũng nên nhìn về phía trước, tuổi trẻ đừng nên nghĩ quẩn.”

Vấp ngã ở đây thì có thể đến nơi khác mà đứng dậy, lời nói của người ngoài cuộc lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ có người trong cuộc mới biết để làm được điều đó thật không dễ dàng gì. Đặc biệt là cú ngã này của Chu Hồng, đúng là từ trên mây xanh rơi xuống vực thẳm, gần như tan xương nát thịt. Phải thu dọn đống tàn tích rồi đứng dậy vững vàng, làm sao nói là dễ dàng cho được? Đối với một cô gái, sự việc này đã khiến cô ấy gần như mất tất cả.

Chu Hồng chắc hẳn cũng biết rõ kết quả đang chờ mình, buổi sáng hôm đó, cô đột nhiên mở to mắt nhìn Tô Nhất, yếu ớt nói: “Có thể giúp mình một lần cuối được không?”

Vẻ mặt và giọng nói của cô ấy đều giống như đang để lại lời trăng trối, khiến Tô Nhất không khỏi căng thẳng.

“Chuyện gì?”

“Giúp mình gọi Trình Thực đến đây, mình muốn gặp cậu ấy.”

Tâm nguyện cuối cùng của Chu Hồng là gặp mặt Trình Thực? Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đưa mắt nhìn nhau, nhận ra sự thương xót và đồng tình trong mắt đối phương. Tô Nhất liền đồng ý: “Được, bây giờ mình sẽ đi tìm cậu ấy.”

Rời khỏi phòng bệnh, cô lập tức gọi điện cho Trình Thực. “Cậu đang ở đâu vậy?”

Cậu không trả lời mà hỏi lại: “Tìm mình có việc gì?”

“Ừ, có chút việc. Cậu có thể đến đây một lát được không?”

Cô báo cho cậu biết địa chỉ và tên bệnh viện, cậu ngạc nhiên hỏi: “Sao lại ở bệnh viện? Bệnh sỏi thận của cậu lại tái phát à?”

“Không phải, mình có chút việc cần làm ở bệnh viện, cậu có thể đến đây một chuyến không? Mình có việc gấp nhờ cậu.” Tô Nhất không muốn nói nhiều qua điện thoại.

Cúp máy chưa đầy mười phút, Tô Nhất đã nhìn thấy ô tô của Trình Thực đi vào cổng lớn của bệnh viện, cô lập tức chạy ra đón. Trình Thực sốt sắng hỏi cô: “Cậu đến bệnh viện có việc gì vậy?”

“Chu Hồng đang nằm viện, cậu có biết không?”

Mặt Trình Thực nhanh chóng trở nên lạnh lùng, toàn thân toát ra khí lạnh. Cậu nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi nhả từng chữ một: “Vậy cậu gọi mình đến làm gì?”

Tô Nhất không ngờ phản ứng của Trình Thực lại dữ dội như vậy, nhất thời không biết phải diễn đạt thế nào, hồi lâu mới ấp úng nói: “Cậu biết... chuyện của Chu Hồng chứ? Cô ấy... rất muốn gặp cậu một lần, cậu đi thăm cô ấy... có được không?”

Trình Thực làm mặt lạnh, không nói nửa lời quay người mở cửa xe, lấy hành động để từ chối một cách kiên quyết nhất. Tô Nhất kinh ngạc trợn tròn mắt, cảm thấy con người này thật vô tình. Cô không kìm được cơn giận, lao đến đóng mạnh cánh cửa xe, lớn tiếng trách móc: “Con người cậu sao lại như vậy chứ? Cậu đi thăm cô ấy một lát không được sao? Cậu có biết bây giờ Chu Hồng đáng thương thế nào không? Cậu đi an ủi cô ấy vài câu thì sẽ chết sao?”

“Sao mình lại phải đi thăm cô ta? Cô ta là gì của mình? Mình với cô ta chẳng có quan hệ gì cả, mình có quyền không gặp cô ta, cũng không có nghĩa vụ phải an ủi cô ta.”

Tô Nhất bị những câu nói vô tình, lạnh lùng của cậu chọc giận, cô kịch liệt phản bác: “Sai rồi, cậu có nghĩa vụ đi an ủi cô ấy. Nếu không phải vì cậu, làm sao Chu Hồng lại ra nông nỗi này?”

Biểu cảm lạnh lùng của Trình Thực chợt chuyển thành giận dữ. “Đừng đem trách nhiệm đó đổ lên đầu mình, cô ta ra nông nỗi này chẳng liên quan gì đến mình cả. Mình đã từ chối rất nhiều nữ sinh, chẳng giữ thể diện cho ai cả, sao họ không tự đẩy mình đến bước đường cùng, chỉ có mình cô ta làm thế? Trong chuyện này nguyên nhân là từ phía cô ta, cậu đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình là không công bằng.”

Lời nói của Trình Thực khiến Tô Nhất á khẩu. Cậu đẩy mạnh cô ra, lại chuẩn bị bỏ đi. Cô nắm chặt lấy cổ tay cậu, kèm theo vài phần cầu khẩn, nói: “Được, dù sự việc không liên quan gì đến cậu thì coi như cậu thương hại cô ấy, đi thăm cô ấy một lát được không?”

Trình Thực vẫn lạnh lùng như một tảng băng, không có vẻ gì như bị lay động. “Sao mình lại phải thương hại cô ta? Cô ta đáng thương hại như vậy sao? Người đáng thương nhất định có điểm đáng ghét, hậu quả này là do cô ta tự chuốc lấy thôi, mình không đồng tình với cô ta chút nào. Cho dù cậu có cố tình đưa mình đi gặp cô ta thì mình cũng chẳng nói được điều gì tốt đẹp đâu, chỉ có hai chữ: đáng đời.”

“Cậu...” Tô Nhất vừa kinh ngạc vừa tức giận, nói: “Cậu quá đáng quá đấy.”

“Cậu mới quen mình đấy à? Mình lúc nào mà chẳng quá đáng như vậy, cậu không biết sao?” Dứt lời, Trình Thực hất mạnh tay Tô Nhất ra, lên xe phóng đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Tô Nhất chạy đuổi theo chiếc xe mấy bước, cuối cùng đành nhụt chí mà từ bỏ.

5

Trước mặt Chu Hồng, Tô Nhất chỉ có thể ấp a ấp úng nói rằng Trình Thực đang rất bận, không có cách nào đến thăm cô ấy được. Trong lòng cô cũng biết những lời nói dối này thiếu sức thuyết phục tới mức nào, đó đơn giản chỉ là một cái cớ.

Chu Hồng nghe xong chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt và thê lương, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì.

Mãi đến khi hai người bạn học đến thay ca cho Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt, Chu Hồng mới nói khẽ một câu: “Tô Nhất, nếu như ngày hôm đó cậu không nói muốn đi chụp ảnh thì tốt biết mấy!”

Tô Nhất đột nhiên lặng người.

Phải rồi, nếu không vì cô muốn chụp ảnh thì Hứa Tố Kiệt sẽ không ngẫu nhiên mượn máy ảnh của Trình Thực, và Chu Hồng cũng không lao đầu vào lưới tình không lối thoát. Lúc đó, cô không sao ngờ được ý muốn của mình hại mang đến cho cuộc đời Chu Hồng một biến cố to lớn như vậy.

Trên đường trở về kí túc xá, Tô Nhất lặng thinh như một kẻ mất hồn. Hứa Tố Kiệt thấy lo lắng bèn khua khua tay trước mắt cô, hỏi: “Em làm sao thế? Cứ như bị bệnh đãng trí ấy, đừng có dọa chị!”

Tô Nhất yếu ớt nói: “Chị Hứa, chị nói xem có phải là em đã hại Chu Hồng không?”

Hứa Tố Kiệt bực tức mắng cho cô một trận, nói cô đúng là rảnh rỗi nên vơ chuyện của người khác vào mình. Chuyện của Chu Hồng thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Tìm ai chịu trách nhiệm thì cũng không đến lượt cô. Hứa Tố Kiệt còn nói Trình Thực nói rất đúng, Chu Hồng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là do cô ấy.

“Nhưng bộ dạng cậu ấy bây giờ đúng là rất đáng thương. Chị nói xem sao Trình Thực lại lạnh lùng, vô tình đến thế chứ? Chu Hồng thích cậu ấy như vậy, lúc khó khăn nhất muốn gặp mặt cậu ấy một lần, đến một mong muốn nhỏ nhoi như vậy cậu ấy cũng không bằng lòng giúp. Có lúc em thấy con người cậu ấy rất tốt, có lúc lại thấy rất đáng ghét.”

“Con người Trình Thực đúng là một tổng hợp các mâu thuẫn. Nếu cậu ta bằng lòng đối xử tốt với ai, có thể tốt đến mức không thể bắt bẻ vào đâu được. Nhưng nếu như cậu ta không muốn đối xử tốt với ai đó thì ngay cả một chút tình cảm cũng đừng nhắc đến. Cậu ta sống có phần ích kí, chỉ cần là việc cậu ta không muốn làm thì chẳng thèm quan tâm đến tình người và đạo nghĩa, không gặp là không gặp. Đúng là tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn một cách dứt khoát, gọn gàng.”

Lời nói của Hứa Tố Kiệt có vẻ mang theo vài phần tán dương, Tô Nhất ngạc nhiên hỏi: “Chị Hứa, chị đang chê hay là khen cậu ấy vậy?”

Hứa Tố Kiệt mỉm cười, đáp: “Coi như là nửa chê nửa khen đi.”

Ngày thứ hai, bố mẹ Chu Hồng đã đến Thành Đô, thông báo đuổi học của nhà trường cũng được công bố trong ngày hôm đó. Chu Hồng không quay lại trường nữa, đồ đạc của cô do bố đến thu dọn và mang đi.

Bố Chu Hồng cũng trạc tuổi bố Tô Nhất nhưng dáng vẻ thì già nua hơn thấy rõ. Khuôn mặt ông nhăn nheo và chảy xệ, tóc bạc trắng hơn nửa đầu. Ông thu dọn đồ đạc của Chu Hồng với khăn mặt không chút biểu cảm, trầm mặc như một cái giếng khô. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt cũng không biết phải nói gì, chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn ông ta.

Lúc chuẩn bị rời khỏi kí túc xá, bố của Chu Hồng mới lặng lẽ thở dài. Tiếng thở dài như một viên đá phá vỡ căn phòng yên tĩnh, Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đều thấy lòng nặng trĩu.

Nhìn hai chiếc giường trống không, nhớ lại hồi mới vào đại học, bốn chị em thân thiết như ruột thịt, giờ người chết kẻ ra đi, chỉ còn lại hai người là Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt. Dù trước giờ không phải người đa sầu đa cảm nhưng hai mắt Tô Nhất cũng bất giác ướt nhòe.

Khi Tô Nhất kể chuyện của Chu Hồng cho Chung Quốc nghe, cậu vô cùng kinh ngạc. “Cô ấy đúng là quá đen đủi.”

Tô Nhất còn giận dữ kể chuyện Trình Thực từ chối gặp Chu Hồng. Chung Quốc trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Đúng là không hợp lẽ thường, nhưng mà cậu ấy có quyền không gặp.”

“Anh đang nói đỡ cho cậu ta ư?”

“Anh không nói đỡ cho cậu ấy, chỉ nói sự thật thôi. Tô Nhất, Chu Hồng muốn gặp Trình Thực không có nghĩa là Trình Thực nhất định phải gặp cô ấy. Em không thể ép cậu ấy được.”

“Em biết là em không có tư cách ép buộc cậu ta, em chỉ cảm thấy cậu ta quá lạnh lùng vô cảm. Chu Hồng thích cậu ta như vậy, cho dù cậu ta không thích cô ấy chút nào thì vẫn có thể miễn cưỡng đi an ủi cô ấy vài câu chứ.”

“Tô Nhất, không nên ép buộc người khác làm việc họ không thích. Có thể với em đó là một chuyện rất đơn giản, dễ dàng, nhưng đối với Trình Thực thì không hẳn là thế. Cậu ấy kiên quyết không chịu đi, anh nghe chắc hẳn là có lí do riêng.”

“Hừm, con trai các người chỉ giỏi bênh nhau.”

Chung Quốc cười, nói: “Được được, Trình Thực nên đi gặp Chu Hồng, cậu ấy không đi gặp thực sự là rất đáng ghét, không trọng tình nghĩa! Phải treo cậu ta lên đánh thật đau. Như vậy đã được chưa?”

Tô Nhất phì cười. “Thế còn nghe được.”

Nói xong chuyện người khác, Chung Quốc bắt đầu hỏi đến bệnh sỏi thận của cô: “Báo cáo xem hôm nay uống mấy cốc nước rồi?”

“Quá đạt tiêu chuẩn luôn, uống đủ mười cốc rồi.”

“Nhảy dây thì sao?”

“Cũng... nhảy rồi.” Cô trả lời có chút rụt rè. Chung Quốc lập tức “hừ” một tiếng, nói: “Nhảy dăm bảy cái thì không tính đâu đấy, mỗi ngày ít nhất phải nhảy nửa tiếng.”

Bị bắt thóp, Tô Nhất mới xấu hổ nói: “Biết rồi.”

“Phải uống thuốc đúng giờ, uống nước nhiều kiên trì vận động, ba nguyên tắc cơ bản đó phải quán triệt thực hiện đấy!”

Tô Nhất ngoan ngoãn gật đầu. “Yes, Sir.”

Chiều thứ Sáu, mẹ của Tô Nhất bất ngờ đến trường tìm cô.

Lúc bà Tô túi to túi nhỏ xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá, Tô Nhất đang ngồi trên giường đan chăn len, Hứa Tố Kiệt ra mở cửa. Cửa vừa mở, Tô Nhất đã nghe thấy Hứa Tố Kiệt mừng rỡ gọi: “Cô mới đến ạ. Tô Nhất, mẹ em đến này.”

Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhảy xuống giường. “Mẹ sao mẹ lại đến thế ạ?”

“Bảo cô về mà cô không chịu, tôi chỉ còn cách tự vác cái thân già này đến đây thôi. Ai bảo cái mệnh làm mẹ trời sinh thấp thỏm lo âu, không đến thăm cô thì tôi làm sao yên tâm được cơ chứ?”

Nghe lời mẹ nói, Tô Nhất không khỏi áy náy, nhìn lại mới thấy mẹ mang cho cô rất nhiều món khoái khẩu, thậm chí còn có một cặp lồng giữ nhiệt lớn đựng món gà hầm tiêu nóng hổi. Đây là một trong những món tủ của mẹ cô, cũng là món cô thích ăn nhất. Cô reo lên sung sướng, vừa ăn thịt gà vừa nịnh: “Mẹ vạn tuế.”

Hứa Tố Kiệt chín chắn hơn Tô Nhất, liền hỏi thăm bà Tô đi từ Nam Sung đến lại mang nhiều đồ như vậy, trên đường chắc là gặp không ít phiền phức. Bà Tô nói vẫn còn may, đúng lúc cơ quan bà có xe lên tỉnh, hơn nữa địa chỉ lại cách trường Tô Nhất không xa nên bà đi nhờ. Đến cổng trường, đang dáo dác tìm người hỏi đường thì gặp ngay Trình Thực, cậu đỡ lấy đống đồ trên tay bà rồi đưa bà đến tòa nhà kí túc xá.

Tô Nhất đang ăn suýt nữa thì bị nghẹn. Từ sau hôm Trình Thực lạnh lùng rời khỏi bệnh viện, cô không hề gặp cậu, chỉ có một lần trông thấy cậu lái xe trong khuôn viên trường. Rõ ràng là Trình Thực không muốn chào cô, mà cô cũng không thèm để ý đến cậu. Dù không để ý đến cô nhưng lúc nhìn thấy mẹ cô xách túi to túi nhỏ ở cổng trường, Trình Thực vẫn chu đáo xách đồ hộ rồi đưa bà đến kí túc xá. Xem ra, cậu không phải là người hoàn toàn không có lương tâm.
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc