https://truyensachay.com

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 53 - Chương Đẹp Nhất Của Đời Người

Trước Sau

đầu dòng
Ngày đầu tiên đến Đô Giang Yển, Tô Nhất và Chung Quốc đã cùng nhau viết nên một chương đẹp nhất của đời người.

1

Kì nghỉ tết cuối cùng của đời sinh viên, Tô Nhất lại một mình từ Thành Đô trở về Nam Sung, vì phải đến đầu tháng Hai, Chung Quốc mới được nghỉ. Vé tàu rất khó mua, cậu đã chạy đến cả vài điểm bán lẻ, khó khăn lắm mới đặt được một tấm vào ngày Hai mươi chín Tết.

Từ khi yêu Chung Quốc, chưa kì nghỉ nào Tô Nhất phải về nhà một mình. Cô cảm thấy rất thất vọng và khó thích ứng. Khi Chung Quốc dỗ ngon dỗ ngọt cô về nhà trước, cô bĩu môi không đồng ý: “Anh để em về nhà một mình, không sợ ở trên tàu em gặp phải yêu râu xanh sao.”

“Em nói ra anh thấy cũng sợ thật, ai bảo em xinh đẹp quá mà. Hay là vậy đi, anh gọi điện bảo Dương Cương thay anh đi đón em.”

Thấy Chung Quốc có vẻ lo lắng thực sự, Tô Nhất vội vàng nói mình không liễu yếu đào tơ đến mức nhất định phải có một vệ sĩ đi cùng mới được. Kì nghỉ tết đầu tiên khi vào đại học, cô cũng một mình về nhà. Chỉ có điều, có bạn trai thì khó tránh được làm nũng, đó chính là đặc quyền của con gái khi yêu.

Sau đó, Tô Nhất tự đi ô tô đường dài về Nam Sung. Còn Chung Quốc, mãi đến hơn chín giờ tối ngày Ba mươi Tết, cậu mới về đến nhà trong bộ dạng mệt mỏi.

Đêm giao thừa, Tô Nhất cùng bố mẹ đến nhà bà ngoại ăn tất niên. Cô ăn vội ăn vàng rồi về trước, cùng bố mẹ Chung Quốc đợi cậu. Trong bếp, đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị đầy đủ, có cả món cá mà Chung Quốc thích nhất. Tô Nhất nhìn đồng hồ, đoán Chung Quốc sắp về tới bèn mặc áo khoác bông đứng đợi ở trước cổng, bất chấp cái lạnh của đêm đông. Chốc chốc cô lại nhắn tin cho Chung Quốc, hỏi đi hỏi lại cậu về đến đâu rồi.

Chung Quốc lần lượt nhắn lại: vừa ra khỏi bến xe, đã lên taxi rồi, đang qua song Gia Lăng... cuối cũng là tin nhắn: “Anh nhìn thấy em rồi.”

Tô Nhất ngẩng phắt đầu lên, một chiếc taxi đang tiến đến. Cửa xe hạ xuống, Chung Quốc thò đầu ra nhìn cô, nháy mắt cười. Vừa xuống xe, cậu đã kéo Tô Nhất vào tòa chung cư nhưng không vội lên nhà. Giữa hành lang vắng vẻ, cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, cười, hỏi: “Nhớ anh không?”

Cô mỉm cười hỏi lại: “Anh có nhớ em không?”

“Anh nhớ em chết đi được.” Chưa dứt lời, cậu đã cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Sức nóng của nụ hôn đó gần như khiến cô tan chảy.

Đêm giao thừa, nhà nhà người người cười nói rộn ràng. Xa xa, những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Những âm thanh vui vẻ, những màu sắc ngày tết, tất cả những vẻ đẹp đó đều chỉ làm nền cho tình yêu của họ. Những ngày tết là lúc tụ tập của họ hàng, bạn bè, hết người này đến người khác gọi, muốn trốn cũng không được. Mặc dù Tô Nhất rất muốn cùng Chung Quốc tận hưởng thế giới riêng của hai người nhưng vẫn phải đi chúc tết người thân và bạn bè, thế nên đi đâu cô cũng lôi Chung Quốc theo. Bà ngoại cô rất quý Chung Quốc, còn mừng tuổi cậu. Lúc cô đến nhà ông nội Chung Quốc chúc tết, bà nội cậu cũng vui vẻ mừng tuổi cô. Cậu cười, nói: “Đến người thân cũng gặp rồi, chúng mình xem như đã rõ ràng rồi.”

Trong buổi họp lớp phổ thông, Tô Nhất và Chung Quốc là tâm điểm của mọi sự chú ý, vì hai người cùng mặc áo len màu đỏ, rõ ràng là áo Tình Nhân. Ngay lập tức có người thốt lên: “Ồ... Hai người có cần phải phô trương đến thế không? Sợ người khác không biết hai người là một cặp sao? Hai người làm tôi F.A này tổn thương lắm đấy.” Lại có người nói: “Tớ thấy hai người mặc hai cái áo đỏ ngồi đây, ai không biết lại tưởng là bọn mình đang tổ chức tiệc cưới đấy.”

Cả bàn cười ồ lên, chỉ có Dương Cương là nhếch mép cười miễn cưỡng. Sau đó, cậu ta kéo Chung Quốc qua một bên, thì thầm to nhỏ một hồi, không biết nói những gì ở đằng này, Tống Dĩnh cũng ghé tai Tô Nhất, nói nhỏ: “Nghe nói hai tháng trước, cậu đưa một anh chàng về nhà, có thật vậy không?”

Tô Nhất giật mình, sao Tống Dĩnh lại biết nhỉ? Dương Cương, nhất định là tên lẻo mép Dương Cương đã rêu rao chuyện đó khắp nơi. Lời của Tống Dĩnh đã chứng minh suy đoán của cô là đúng. “Lúc Dương Cương nói, tớ còn không tin, tình cảm của cậu và Chung Quốc tốt như vậy, sao có thể đưa một người con trai khác về nhà. Nhưng cậu ấy nói đó là một chàng công tử nhà giàu có xe xịn, chưa biết chừng cậu bị tiền bạc của người ta làm cho lóa mắt, bảo mình lựa lúc nói chuyện với cậu. Nhưng nhìn tình hình tối nay, cậu và Chung Quốc chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?”

Đương nhiên là không có gì, tên Dương Cương chết bầm, đúng là đồ nhiều chuyện. Quay sang nhìn Dương Cương và Chung Quốc, Tô Nhất như đoán được bọn họ đang nói những gì, sắc mặt bất chợt trở nên rất khó coi.

Chung Quốc và Dương Cương nói chuyện không lâu rồi quay trở về bàn. Tô Nhất thò tay xuống dưới bàn, kéo vạt áo cậu khẽ hỏi: “Cậu ta nói gì với anh vậy?”

“Không có gì, toàn chuyện linh tinh thôi.”

“Chuyện linh tinh sao phải nói sau lưng người ta? Nói mau, hai người rốt cuộc đã nói gì?”

Cậu nhìn cô, mỉm cười, thì thầm: “Nói chuyện giữa những người đàn ông, được chưa?”

Một câu nói làm Tô Nhất cứng họng, cô biết chắc Chung Quốc không nói thật nhưng lại không có cách nào để lật tẩy nên véo ngay một cái vào đùi cậu.

Chung Quốc kêu toáng lên, nhăn nhó mặt mày, cô vội vàng xoa cho cậu, hồn nhiên không biết rằng ánh mắt của cả bàn đang hướng về phía họ.

Một cậu bạn ranh mãnh nhất cố làm bộ nghiêm túc, nói: “Tô Nhất, Chung Quốc, giữa chốn đông người thế này, hai cậu phải giữ hình tượng chứ! Muốn sờ mó thì về nhà mà sờ.”

Lại là một câu trêu chọc khiến cả bàn phải bật cười, khiến hai người đỏ cả mặt. Tô Nhất vội vàng rụt tay lại, và còn xấu hổ đến nỗi cả tối không dám đến gần Chung Quốc nữa.

Về đến nhà, Tô Nhất lại tiếp tục ép cung Chung Quốc: “Anh mau nói thật cho em biết, Dương Cương đã nói với anh những gì? Có phải cậu ta nói chuyện Trình Thực tới đây không?”

Cậu không chịu nổi sự truy hỏi tới tấp của cô, đành phải thừa nhận: “Phải, Dương Cương nói tên nhóc đi xe xịn ấy là mối uy hiếp tiềm ẩn, bảo anh phải mau chóng có biện pháp hữu hiệu, đừng để con vịt đến miệng rồi còn bay mất.”

“Cậu ấy đúng là rảnh rỗi lo bò trắng răng, Trình Thực chẳng qua chỉ đến chơi một, hai lần, cậy ấy làm như em ngoại tình không bằng, còn xui anh có biện pháp hữu hiệu. Thế cậu ấy có dạy anh chiêu nào không? Làm quân sư thì đừng chỉ bày mưu, phải có kế hoạch cụ thể chứ!”

Chung Quốc đột nhiên cười đầy ẩn ý. “Có chứ.”

“Chiêu gì?”

“Cậu ta bảo anh mau chóng...” Cậu kéo dài giọng ra rồi chỉ nhìn cô mà cười, không nói tiếp.

“Mau chóng cái gì cơ? Nói mau.”

“Mau chóng gạo nấu thành cơm thì sẽ không sợ em chạy theo người khác.”

Gạo nấu thành cơm, ý nghĩa của câu nói này ai cũng biết. Tô Nhất chợt đỏ mặt, nói: “Tên Dương Cương đáng chết, chỉ được cái nói năng vớ vẩn! Lần sau gặp cậu ta, em nhất định phải mắng cho một trận.”

“Đừng làm khó cậu ta, cậu ta chỉ nói thế thôi, anh cũng đâu có nghe lời cậu ta. Nhưng mà Tô Nhất này... có lúc anh cũng thật sự... thật sự rất muốn...”

Giọng nói của Chung Quốc càng về sau càng nhẹ, mang đầy ẩn ý. Tô Nhất nhạy cảm nhận ra ẩn ý đó, mặt càng đỏ bừng lên. “Không được nghĩ ngợi linh tinh”, cô quát lên.

“Đâu phải là nghĩ ngợi linh tinh, đây là mong muốn bình thường của tất cả những người đàn ông bình thường. Em biết không, phòng kí túc bọn anh có sáu người, ngoại trừ Từ Văn Lượng chưa có bạn gái, bốn người kia đều... cùng bạn gái rồi, chỉ còn anh... Tô Nhất, trong phòng em cũng chỉ còn em...”

Mặt Tô Nhất giờ đã đỏ như bị siết, cô cố cúi mặt xuống để giấu đi nhưng Chung Quốc cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bộ mặt đỏ bừng của cô giống như trái đào ngọt ngào và quyến rũ, trái tim vốn đang loạn nhịp của Chung Quốc càng trở nên hỗn loạn, không nhớ nổi mình muốn nói gì, không chút do dự tiến đến hôn cô.

Môi cậu vừa chạm đến, cô đã cảm nhận được nụ hôn lần này không giống với bình thường, kích động và mãnh liệt hơn nhiều. Hơi thở của cậu nóng bỏng như ngọn lửa vô hình, ngay lập tức khiến toàn thân cô tan chảy. Trong nụ hôn nồng cháy như mưa gió bão bùng, bàn tay cậu bắt đầu không yên phận. Cô có chút căng thẳng, nhắc nhở: “Chung Quốc... Bố mẹ anh ở bên ngoài đấy.”

Cách một cánh cửa, ngoài phòng khách vọng vào tiếng cười nói ồn ào, hình như nhà có khách. Tô Nhất rất sợ đột nhiên có ai đó xông vào thì sẽ vô cùng xấu hổ. Bị nhắc nhở giữa lúc đang kích động, Chung Quốc bất đắc dĩ thả cô ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu tỏ ra vô cùng đau khổ, nói: “Anh đi chết đây...”

Sau đó, cậu lao ra giường nằm bất động. Tô Nhất huých mạnh vào người cậu mắng: “Năm mới năm me, anh nói linh tinh cái gì thế? Phỉ phui, đại cát đại lợi.”

Đột nhiên Chung Quốc lật người ngồi dậy, tóm chặt lấy tay cô, sốt sắng nói: “Tô Nhất, ngày mai là lễ Tình Nhân đấy. Nhà cô anh mời sang ăn cơm, chúng mình không đi, ở riêng một hôm có được không?”

Cô đoán được Chung Quốc có ý gì. Trước đây họ cũng thường xuyên ở riêng với nhau, nhưng lần này thì khác, trong mắt Chung Quốc có một sự háo hức kì vọng rất khó diễn tả thành lời.

“Anh... thật sự không yên tâm về em, muốn gạo nấu thành cơm như lời Dương Cương sao?” Tô Nhất không kìm được một cảm giác chạnh lòng.

Chung Quốc vội vàng giải thích: “Không phải thế, anh tuyệt đối không phải vì lời nói của Dương Cương mới muốn như vậy. Tại anh kích động quá thôi.

Em không đồng ý thì thôi vậy, đợi khi nào chúng mình kết hôn rồi tính, anh có thể nhịn tiếp.”

Lời biện bạch vội vàng của Chung Quốc khiến nút thắt trong lòng Tô Nhất lập tức được tháo gỡ. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt, khẽ nói: “Thôi được rồi, ngày mai không đến nhà cô anh.”

2

Lễ Tình Nhân năm 2005.

Tô Nhất và Chung Quốc chuẩn bị trở thành Tình Nhân thật sự.

Sáng hôm đó, Tô Nhất cùng Chung Quốc đến nhà bà trẻ của cậu. Bố mẹ Chung Quốc nhất quyết muốn họ phải đến đó, nói là lúc nhỏ bà trẻ quý cậu nhất. Thế là Chung Quốc lanh lẹ ứng phó bằng cách ăn xong cơm trưa lập tức dắt cô ra ngoài, nói là đi dạo phố nhưng thực ra là quay về nhà họ Chung.

Cả đường đi, tim Tô Nhất cứ đập thình thịch, càng gần đến nhà lại càng đập điên cuồng. Bên cạnh cô, Chung Quốc xem ra cũng không bình tĩnh hơn là mấy, liên tục hít sâu giống như bị khó thở vậy. Cô đoán tim cậu chắc cũng đang loạn nhịp.

Vào đến phòng của Chung Quốc, tim Tô Nhất gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngượng ngùng và căng thẳng liếc trộm cậu một cái, thấy cậu cũng đang rất căng thẳng và kích động, vậy mà còn cố gắng trấn an cô: “Em đừng căng thẳng.”

Chung Quốc bảo cô đừng căng thẳng thì cô lại càng căng thẳng, bởi lẽ cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề, buột miệng hỏi: “Nếu... có thai thì phải làm sao?” Tận mắt chứng kiến sự đau đớn của Hứa Tố Kiệt trong hai lần phá thai, cô thực sự rất sợ.

Câu hỏi này khiến Chung Quốc ngây ra, mấy giây sau cậu nói với vẻ hối tiếc: “Trên đường về đáng lẽ phải mua một hộp bao cao su.”

Bây giờ tất nhiên cũng có thể ra ngoài mua, nhưng tiệm thuốc quá gần nhà, chẳng may bị người quen bắt gặp thì thật xấu hổ. Thế là cậu lại phải ra ngoài bắt xe, đi tới một tiệm thuốc xa hơn.

Cậu đi rất lâu, kết quả là cúi đầu buồn bã, tay không trở về. Thanh niên hai mươi mốt tuổi, da mặt chưa dày, bước vào tiệm thuốc toàn các cô gái trẻ làm thu ngân, mắt nhìn hộp bao cao su ở ngay trước quầy thu ngân, dù đã mấy lần lấy hết dũng khí nhưng cuối cùng vẫn không tài nào bước đến chỗ đó được. Ra khỏi tiệm thuốc, cậu đi tìm khắp các phòng khám nhưng chẳng có phòng khám nào mở cửa. Chạy một chuyến công cốc, cậu trở về với vẻ chán nản, buồn bã, nhìn cô, cười gượng, nói: “Anh cứ nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt trong cuộc đời chúng mình, kết quả lại là mừng hụt.”

“Thế thì... đừng dùng bao cao su nữa.” Cô nhìn bộ dạng thất vọng của cậu mà không cầm lòng được.

Cậu do dự một lúc rồi vẫn lắc đầu, nói: “Không được, chúng mình vẫn còn một học kì nữa mới tốt nghiệp, nếu em dính bầu thì chỉ có thai phá thôi, mà như vậy thì hại sức khỏe lắm. Thôi, anh sẽ kìm nén vậy.”

Nói thì nói thế nhưng trong giọng của Chung Quốc vẫn đầy vẻ thất vọng.

Cậu đã kì vọng biết chừng nào, mong chờ ngày hôm ấy biết chừng nào, nhưng kì vọng càng cao thì thất vọng lại càng lớn.

Tô Nhất đột nhiên nhớ lại hồi cấp ba từng vô tình nhìn thấy một hộp bao cao su trong ngăn cuối của chiếc tủ đầu giường trong phòng bố mẹ. Lúc đó, vừa nhìn thấy dòng chữ trên cái hộp, cô đã vội vã nhét nó trở lại, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Bây giờ không biết bố mẹ còn để thứ đó ở chỗ cũ không, nếu như còn, cô có thể “mượn” một cái.

Chung Quốc nghe vậy lại có chút do dự. “Bố mẹ em đều đang ở nhà, em tìm bằng cách nào?”

“Không sao, bố mẹ em chắc chắn đang phòng khách xem ti vi. Em đến phòng bố mẹ, giả vờ ngó nghiêng một lát rồi ra ngay, bố mẹ sẽ không để ý đâu.”

Chung Quốc đành đồng ý, dặn dò: “Vậy, em cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi.”

Khi Tô Nhất chạy về nhà, bố mẹ cô quả nhiên đều ở phòng khách xem ti vi.

Cô về phòng mình ngồi đợi vài phút rồi lấy cớ đi tìm chiếc áo len để chạy sang phòng của bố mẹ lục tìm tủ quần áo. Đánh trống phất cờ gây tiếng động cho bên ngoài nghe thấy, tỏ vẻ đúng là đang tìm quần áo, sau đó cô ngồi thụp xuống, nhanh tay mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường, mau chóng lật qua một chồng sách báo, quả nhiên nhìn thấy cái hộp nhỏ ấy ở trong cùng. Vừa mở cái hộp ra thì cô nghe thấy tiếng bước chân của mẹ. “Quần áo gì mà không tìm thấy, lại lộn tung hết cả tủ lên.”

Cô vội vàng nắm chặt bao cao su trong tay, còn cái hộp thì nhét đại lại vào ngăn kéo rồi đóng lại, đứng phắt dậy. Trong lúc cấp bách cô đẩy hơi mạnh, tiếng ngăn kéo đóng lại vang lên “rầm” một tiếng. Bà Tô xuất hiện, chắc vẫn chưa nhìn thấy cô đang lục ngăn kéo nhưng tiếng động kia lại khiến bà sinh nghi. “Con tìm ở đâu đấy?”

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Tô Nhất không tránh khỏi có tật giật mình, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp: “Con tìm trong tủ quần áo ạ!”

Bà Tô rất hiểu con gái, lập tức nhận ra cô có điểm bất thường. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của cô.

“Tay con đang nắm cái gì đấy?”

“Có gì đâu ạ.”

Bà Tô liếc nhìn ngăn kéo tủ đầu giường, nơi có một góc cuốn tạp chí lộ ra ngoài, dường như nghĩ tới điều gì, bà lập tức tái mặt chạy tới mở ngăn kéo ra xem hộp bao cao su vốn dĩ để ở dưới cùng giờ nằm chỏng chơ trên chồng tạp chí. Lại nghĩ tới bộ dạng lén lút, hoảng loạn của Tô Nhất vừa rồi, quá ư là lộ liễu.

Bà Tô lập tức quát ầm lên: “Con ranh này...”

Lễ Tình Nhân năm 2005 là lễ Tình Nhân thảm hại nhất của Tô Nhất.

Vì chuyện lấy trộm bao cao su, cô bị mẹ mắng thừa sống thiếu chết. Chung Quốc cũng không dễ chịu gì, thân là đồng phạm nên bị mẹ cô tóm cổ cùng khiển trách.

Từ nhỏ đến lớn, bà Tô luôn quản lí rất nghiêm đối với đứa con gái duy nhất của mình, sợ cô nhiễm thói xấu, đua đòi rồi không biết giữ mình, bà thường nói với con rằng: “Con gái nhà nào cũng vậy, nhất định không được tùy tiện làm loạn cùng người khác”. Nghĩa của từ “làm loạn” này là gì, mặc dù bà chưa từng nói rõ ràng cụ thể nhưng Tô Nhất cũng hiểu rõ.

Những lời dạy bảo luôn kề kề bên tai giờ trở thành gió thổi qua tai, bà Tô đã bắt được quả tang con gái muốn cùng người ta “làm loạn”, bảo sao không tức giận. “Con ranh này, sao mày không nghe lời hả? Mẹ đã dặn đi dặn lại con gái không như con trai, dù thế nào cũng không được phép tùy tiện làm loạn, sao mày lại không nghe? Mày muốn làm mẹ tức chết à!”

Tô Nhất sợ làm bà Tô tức chết thật, vội vàng giải thích cô và Chung Quốc chưa làm gì cả. Bà Tô nhìn cô một hồi lâu, xác định cô không nói dối, đến lúc này mới bớt giận đôi chút. Mắng xong Tô Nhất, bà bắt đầu giáo huấn Chung Quốc: “Chung Quốc, lần này cháu sai rồi đấy. Cháu và Tô Nhất muốn... muốn phát triển quan hệ thêm một bước đã đành, nhưng sao cháu có thể để nó đi kiếm bao cao su chứ? Hay là con gái tôi rẻ mạt đến mức còn phải tự mang bao cao su đến tận cửa?”

Chung Quốc từ đầu chí cuối chỉ biết cúi đầu nghe ngóng, không dám lên tiếng biện minh, nghe thấy câu này, cậu vội vàng nói: “Cô ơi, không phải vậy.”

Tô Nhất cũng nói: “Mẹ, không liên quan đến anh ấy.”

Thế rồi hai người lắp bắp giải thích rõ ngọn ngành.

Khi nghe đến đoạn Chung Quốc lượn đi lượn lại ở hiệu thuốc cuối cùng vẫn không dám mua bao cao su, bà Tô không nhịn được cười. Ông Tô từ đầu chí cuối vẫn ngồi trên xô pha ở phòng khách, không nói gì. Việc con gái muốn cùng người yêu nếm trái cấm, người làm cha như ông không tiện nhiều lời, đành để vợ đóng vai chính.

Lúc này, nhìn thấy Chung Quốc mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi ướt đẫm trán, đáng vẻ bối rối, ông mới mở miệng khuyên can vợ: “Được rồi, được rồi, hai đứa nó cũng là nhất thời hồ đồ, bỏ qua đi.” Thế nhưng bà Tô vẫn tiếp tục giáo huấn đến tận trưa mới thôi.

Khi bố mẹ Chung Quốc biết chuyện, ông Chung lập tức lôi con trai vào thư phòng dạy bảo, nói một thôi một hồi, cuối cùng lại lôi “thuyết quả quýt” của mình ra: “Bố đã nói với con rồi, trái quýt chưa chín thì đừng có nghĩ đến việc ăn, đợi nó chín rồi mới ăn chẳng tốt sao?”

Trước mặt bố, Chung Quốc không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của mình: “Con cảm thấy đã chín rồi, có thể ăn rồi.”

“Chín rồi?” Ông Chung sững sờ nhìn đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu trong giây lát, khuôn mặt ấy mặc dù vẫn còn vương nét ngây thơ của thiếu niên nhưng không thể lấn át vẻ nam tính. Cậu thực sự đã lớn rồi.

“Chín rồi cũng không nhất định phải ăn ngay, đúng không? Mày vội cái gì chứ? Mày đã ăn được chưa, sao lại để bà Tô đến mách tội?”

Ông Chung không thể để con trai làm mình cứng họng, hỏi một tràng như bắn súng liên thanh, đến mức Chung Quốc im bặt không nói nên lời. Vốn dĩ sắp thắng lớn rồi, ông lại không để ý lỡ lời: “Có giời thì mày ăn vụng đừng để người khác bắt được, giống như năm xưa tao với mẹ mày...” Chưa dứt lời, ông đã im bặt, chỉ mong có thể nuốt câu vừa rồi lại xuống bụng. Nhưng Chung Quốc đã nghe thấy, hai mắt sáng lên, hỏi: “Bố, bố mẹ năm xưa...”

“Đi đi chuyện hôm nay mày về phòng tự sám hối đi.” Ông Chung thẳng thừng ngắt lời con trai, cố sức duy trì vẻ uy nghiêm của một người cha.

Chung Quốc cười hì hì, nói: “Bố, con sám hối rồi, cảm thấy chuyện hôm nay nếu tìm rõ căn nguyên thì là kèo trên không thẳng kèo dưới mới cong.”

Ông Chung giơ tay lên định đánh nhưng Chung Quốc đã ôm bụng cười, chạy thẳng về phòng, khiến bà Chung ngồi ở phòng khách vô cùng kinh ngạc, chẳng hiểu chồng dạy bảo kiểu gì mà lại để con trai ôm bụng cười chạy ra như thế. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đột nhiên tỏ ra ngượng ngùng, e thẹn như thiếu nữ mười tám, trách chồng nói ra chuyện hoang đường thời trẻ của mình với con.

Ông Chung cũng có chút khó xử nhưng vẫn cứng miệng nói: “Chuyện hoang đường gì chứ? Chỉ là có thai rồi mới kết hôn thôi mà! Vì xã hội thời đó còn khắt khe nên mới phải giấu, chứ bây giờ thì là chuyện bình thường. Thanh niên đa phần đều như vậy, ai cũng có lúc kích động, không kiềm chế được. Thật ra, trong chuyện này, tôi cũng rất thông cảm cho con trai, nhưng phê bình dạy dỗ thì vẫn phải phê bình dạy dỗ.”

Hai người ông một, bà một câu, không để ý cửa phòng con trai đang hé mở, Chung Quốc đã nghe thấy hết.
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc