Đây là cổ linh trận, dây là cổ linh trận, ngươi thật sự là Lý Vân Tiêu sao?
Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn qua Long Thiên Miểu, ánh nhìn băng hàn, lạnh lùng nói:
Ngươi vừa rồi rất cuồng đúng không?
Toàn thân Long Thiên Miểu run lên, trầm giọng nói:
Chuyện vừa rồi là tình thế bắt buộc, Phi Nghê là đệ tử ta xem trọng nhất, ta cũng không muốn nàng như thế.
Ah? Hiện tại bắt đầu chịu thua?
Lý Vân Tiêu cười nhạo nói:
Ngươi cho rằng nói như vậy, có thể thoát chết được sao?
Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói:
Ngươi muốn giết ta?
Lý Vân Tiêu nói:
Giết ngươi thì như thế nào? Ăn bánh thì dễ dàng, nhổ ra rất khó sao?
Long Thiên Miểu cảnh giác, cầm Phi Nghê trong tay, nói:
Phi Nghê đã chết, ta dùng thiên phượng niết thể của nàng đối phó Quỷ Vương, cũng không tư tâm. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng lực lượng vưa rồi rất khó tưởng tượng, mặc dù là ngươi, cũng không có khả năng thi trienr nhiều lần.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
Như thế nào, ngươi sợ? Đối phó ngươi không cần A Hàm Đao phiền phức như thế, nhưng mà đối phó ngươi nha, chậc chậc, ngươi có tư cách chết dưới A Hàm Đao sao?
Long Thiên Miểu biến sắc, hắn ném tân thể Phi Nghê ra xa, quay người chạy trốn.
Trốn? Chê cười
Lý Vân Tiêu thân thể lóe lên, liền đem Phi Nghê tiếp được, sau đó thoáng một phát biến mất tại nguyên chỗ, lập tức xuất hiện tại Long Thiên Miểu trước mặt.
Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói:
Phi Nghê chết không cách nào phục sinh, ngươi giết ta có thể làm gì? Huống hồ ta là người Phi Nghê kính trọng nhất, ngươi giết ta, không phụ lòng nàng sao?
Chậc chậc, nói nhảm quá đi.
Lý Vân Tiêu cười nhạo nói:
Chân long chi thân có thêm thiên phượng niết thể, nếu như là chân long cùng thiên phượng hai người tự mình hàng lâm, hơn nữa liên thủ một trận chiến, bổn tọa còn có mấy phần kiêng kị, về phần ngươi sao, giết rất dễ dàng.
Trên mặt hắn phát lạnh, duỗi tay ra, một đạo ma nguyên phá không bay tới.
Kỳ thật giết ngươi hay không chẳng sao cả, nhưng mà chủ nhân thân hình này có oán niệm rất lớn với ngươi. Ta phải tiêu trừ oán niệm và chấp niệm trong lòng, mới có thể dung hợp với thân thể này.
Tất cả mọi người hoảng hốt, đột nhiên kinh sợ thối lui, người trước mặt quả nhiên không phải Lý Vân Tiêu.
Long Thiên Miểu biến sắc, trước đó nhìn thấy thực lực “Lý Vân Tiêu”, hắn nào dám có nửa phần thư giãn, hóa thành long hình, chân long kiếm chém qua.
Loong coong!
Kiếm ý đung đưa, liên tục không dứt.
Long thân của hắn hóa thành thanh long, xoay quanh, sau đó một đạo hoàng quang hiện ra.
Một con rồng một con phượng bao phủ bầu trời, giống như chân linh trở lại thế giang.
Ầm ầm~!
Kiếm ý kiếm chém lên ma khí, lập tức tạo ra chấn động mạnh mẽ bắn ra bốn phía.
Vi Thanh là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng phải lui ra sau mấy bước, lúc này mới tiêu trừ lực lượng mạnh mẽ kia.
Chậc chậc, rồng bay phượng múa, ta yên tâm rồi.
“Lý Vân Tiêu” khẽ cười nói:
Ngươi đã mang long nguyên cùng phượng quang hợp hai làm một, ta chỉ cần rút ra liền có thể cứu sống cô gái nhỏ này, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân thân thể này.
Cái gì? Nguyện vọng?
Đám ngươi Bắc Quyến Cổn Nam đều khiếp sợ.
Huyền Hoa kinh sợ nói:
Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao chiếm cứ thân thể của hắn?
“Lý Vân Tiêu” căn bản không để ý tới hắn, dường như cực kỳ khinh thường, trực tiếp ném Phi Nghê đi, rơi vào bên người Thủy Tiên.
Sau đó thân ảnh lóe lên, hắn đánh thẳng vào Long Thiên Miểu.