https://truyensachay.com

Vạn Vạn Không Được

Chương 48 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Bây giờ có phải là lão ta cũng nên có trách nhiệm rồi không? Ninh Hành biết rõ còn cố hỏi, trong mắt che giấu ý cười lạnh lẽo.

Khương Bách Vạn cảm nhận được mùi âm mưu quen thuộc, từ từ quay đầu đối diện với anh: Anh chắc không phải là muốn nói với em rằng, trước kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, ông ấy sẽ bị điều đến bộ phận hành chính?

Đúng vậy!

Anh cũng thật quá... Khương Bách Vạn che miệng lại, đầu ngón tay vươn ra, run rẩy chỉ vào anh.

Anh cũng chỉ làm theo quy định thôi, có chỗ nào sai sao? Ninh Hành hỏi lại.

Ông ấy sẽ vọt tới văn phòng của anh đập bàn! Buổi sáng mới bị lão Trương giáo huấn một trận ra trò, đến giờ trong lòng Khương Bách Vạn vẫn còn sợ hãi.

Ninh Hành rõ ràng là khinh thường, làm ra cái tư thế trên đời chỉ có mỗi mình anh: Ông ta dám!

Khương Bách Vạn cúi đầu nghĩ thầm, bỗng nhiên hiểu ra Ninh Hành đã khổ tâm , lợi dụng chức vụ của mình, vì cô mà bênh vực kẻ yếu . Cô lại ngẩng đầu lên, khóe mắt rưng rưng, ôm lấy mặt anh như thể gặp được người anh trai ruột đã thất lạc nhiều năm, nói bằng cái giọng điệu quen thuộc của nữ chính trong phim truyền hình: Em biết anh là vì muốn tốt cho em, nhưng... Làm như thế có đáng không? Em sẽ rất băn khoăn, anh có biết không?

Nghe đây, ông ta khiến cho em khó chịu thì cũng chính là chọc anh khó chịu. Ninh Hành coi như không nhìn thấy cái dạng vẻ tự luyến của cô, lạnh mặt nói: Nếu ông ta đã thích lôi quy chế công ty ra để giáo huấn người khác, vậy nếu ông ta không đi đầu làm gương cho người khác thì sao có thể khiến người ta phục.

Quy chế công ty... Lỡ như anh biết chuyện cô đưa danh sách nguyên liệu cho người khác xem, vậy anh sẽ dùng quy chế công ty để trừng trị cô sao? Nếu thế, hậu quả chắc chắn còn nghiêm trọng hơn thế này... Khương Bách Vạn mơ mơ màng màng, có tật giật mình ngồi nghĩ miên man, lén lút nhìn Ninh Hành, trong lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi với anh, vì điều ra nguyên nhân xảy ra tai nạn xe của Miểu Miểu mà trà trộn và Ngự Thông, ngược lại lại thành đôi với Ninh Hành, hình như cũng có lỗi với Miểu Miểu.

Ninh Hành nắm lấy cằm cô: Em đang nghĩ cái gì đấy?

Ai, đúng là thà đắc tội quân tử chứ tuyệt đối không được đắc tội tiểu nhân... Khương Bách Vạn ngửa mặt lên trời cảm khái.

Ninh Hành nhíu mày: Ai là tiểu nhân?

Là em. Trong lòng có quỷ nên cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Ninh Hành nghiêng đầu đối diện với cô, trong mắt đen hun hút, giống như muốn nhấn chìm cả cô. Giọng nói trầm thấp đầy sức hút: Em định cảm ơn anh thế nào?

Khương Bách Vạn tự giác nhảy xuống khỏi đùi anh, ngồi xổm dưới đất giúp anh đấm chân, còn giả bộ như thể mình là mấy cô nàng chuyên mát-xa đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt sáng ngời, nói: Chỗ này của anh thật là tốt, lúc ăn cơm còn có thể xem TV. Dứt lời, mí mắt chuyển xuống dưới, liếc xéo anh một: Có phải là khi em đến đây thì mới chuyển sang kênh tin tức, còn lại bình thường anh vẫn đều ngồi ở đó, còn trên TV là hình ảnh giám sát từ camera trong nhà tắm nữ không?

Camera ở mấy chỗ đó anh đã tháo ra để lắp trong phòng ngủ của em rồi. Ninh Hành cầm lấy điều khiển từ xa: Có muốn xem thử không? djen~đ4n`l3^quy'd0n

Khương Bách Vạn hừ một tiếng, tỏ vẻ không tin.

Ninh Hành đưa tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, kéo cô ngồi lại lên chân mình: Em còn không cảm ơn anh sao?

Cảm ơn anh.

Gọi là gì?

Cảm ơn tổng giám đốc Ninh!

Ninh Hành nhìn thẳng: Gọi là ông xã.

Em cứ không kêu đấy, em gả cho anh rồi hả? Khương Bách Vạn vẫn còn mạnh miệng, nhưng trên mặt đã đỏ như trái anh đào đầu hè.

Được!

Khương Bách Vạn nhìn anh khó hiểu: Cái gì được?

Không phải vừa rồi em mới cầu hôn anh sao?

Em có sao? Cô nghĩ nghĩ, trong đầu cắt một tiếng, lại lập tức phát ra tiếng nói vừa ngại ngùng vừa không bằng lòng: Này này ~ Anh đừng có sờ lung tung!

Vẻ mặt Ninh Hành không có ý tốt: Thế nào thì mới không bị gọi là sờ 'lung tung', em chỉ cho anh xem?

Được rồi được rồi! Ông xã, ông xã! Khương Bách Vạn bất đắc dĩ, ra sức giữ chặt vạt áo mình, chủ động hôn lên môi Ninh Hành, lại để mặc cho anh nắm quyền chủ động, tự tiện công thành chiếm đất.

Giày bị rơi xuống rồi... Khương Bách Vạn híp mắt, tranh thủ kêu một tiếng, giày cao gót của cô bị rơi mất một chiếc, nhưng mà boss Ninh người ta cũng chẳng để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, giày rơi xuống thì có sao đâu, quần áo trên người cô rơi xuống hết thì lại càng vừa ý anh ấy chứ.

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, một giây sau, Chung Gia Hủy ôm một tập hồ sơ đẩy cửa đi vào: Tổng giám đốc Ninh, chuyện thu mua cổ quyền... Cô ấy vừa nói vừa đóng cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Hành thì cảm thấy cả người giống như vừa bị sét đánh, chỉ đứng ngơ ngác tại chỗ, ngay cả tập hồ sơ cũng rơi xuống đất. Vị lãnh đạo bình thường đều ăn nói có ý có tứ, lúc này đây lại đang ôm Khương Bách Vạn, tay vẫn còn chưa rút ra khỏi khe hở trên áo chỗ nút cài ở ngực.

Khương Bách Vạn cảm giác máu toàn thân đều đã dồn hết lên đầu, cả người run lên như thể vừa ăn xong một đĩa gà xào cay, vội vã tuột xuống khỏi chân Ninh Hành, thế mà anh lại không cho cô động đậy, ngược lại là Chung Gia Hủy kịp phản ứng trước, vội vàng nhặt tập hồ sơ lên xoay người rời đi, dường như còn có vẻ lúng túng khó xử hơn cả cô.

Làm thế nào bây giờ... Khương Bách Vạn bất lực cúi đầu, vẫn không quên rút bàn tay tội ác của anh ra.

Cái gì mà làm thế nào bây giờ?

Bị người ta thấy rồi.

Ninh Hành ôm lấy vai cô: Em kết hôn rồi hả?

Đâu có đâu!

Anh cũng chưa kết hôn. Ninh Hành nhíu mày: Vậy thì em lo cái gì?

Nhưng mà bọn họ sẽ hiểu nhầm nhân phẩm của em! Khương Bách Vạn nhớ đến mấy lời chất vấn của Bùi Cảnh Tiêu, vô cùng tức giận.

Em còn có nhân phẩm sao? Mỗi câu mỗi chữ của Ninh Hành đều đạp trúng chỗ mấu chốt của cô, cũng chặn đứt mấy lời hùng hồn mà Khương Bách Vạn định phun ra.

Lại nói Chung Gia Hủy mất hồn mất vía chạy ra ngoài,

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc