https://truyensachay.com

Vợ đồng chí xấu xa - Mạn Nam

Chương 121: Trang Nhã Khinh bao nuôi Tiểu bạch kiểm

Trước Sau

đầu dòng

Chương 90: Trang Nhã Khinh bao nuôi Tiểu bạch kiểm (tiếp theo)

Vẫn đi dạo, trên đường đều ăn, miệng Trang Nhã Khinh cũng chưa từng dừng lại.Kéo theo miệng Cố Triệt cũng chưa từng ngừng lại. Ai bảo giả bộ dồn ép mỗi lần mua gì cũng mua hai phần chứ?

Chỉ là, Cố Triệt đi dạo một hồi thì không còn dè dặt như lúc bắt đầu nữa, ăn gì cũng tự nhiên hơn nhiều. Cho nên không có dễ chọc như trước nữa.

"Triệt, chúng ta ăn xiên đồ ăn Tứ Xuyên nhé." Trang Nhã Khinh nhìn cửa hàng bán xiên đồ ăn Tứ Xuyên.

"Còn chưa ăn đủ?"

"Ờ."

Nói là kén chọn, xem ra Trang Nhã Khinh cũng không kén chọn, trên căn bản thấy gì là ăn đó? Hơn nữa còn thuộc về ‘Đại Vị Vương’, ăn nhiều như vậy lại còn có thể ăn.

Ăn thì ăn đi, chỉ cần không khó chịu là được.

Vì vậy liền thấy cảnh tượng như vầy.

Một người đàn oonng cao lớn anh tuấn, trong tay cầm một rổ nhựa, đứng ở trước kệ để thức ăn. Người còn cao hơn cả kệ để thức ăn.

Đứng bên cạnh là một mỹ nữ với vóc dáng cực kỳ tuyệt vời, gương mặt cũng rất xinh đẹp, vẫn lấy thức ăn từ trên kệ, bỏ vào rổ nhựa trong tay người đàn ông.

Rất nhanh liền chứa đầy một rổ thức ăn.

"Tốt lắm, đủ rồi." Trang Nhã Khinh nhìn kiệt tác của mình, cả một rổ đồ ăn.

Lúc Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đi trở về thì phát hiện mình chỗ ngồi đã bị chiếm.

Chỗ lại bị người khác ngồi. Bốn người đàn ông ăn mặc côn đồ không thể côn đồ hơn đang ngồi ở đó.

"Đây là chỗ ngồi của chúng tôi." Trang Nhã Khinh nói.

"Chỗ ngồi của các người? Ai thấy?" Người đàn ông thứ nhất cười nói.

Trang Nhã Khinh nhìn thẻ đánh dấu chỗ ngồi bị ném ở một bên.

Thường thì đều là thẻ đánh dấu chỗ ngồi điện tử. Chính là mấy người cùng may mắn, nếu một chữ, rõ ràng đến sớm, sớm đặt vị trí này, nhưng đi lấy thức ăn, chỗ ngồi cũng sẽ bị người khác chiếm, cho nên mới cố ý làm thẻ đánh dấu chỗ ngồi để phòng ngừa chuyện như vậy.

"Cái nồi này cũng do tôi chọn." Trang Nhã Khinh cầm thẻ đánh dấu chỗ ngồi nói. Cố Triệt không nói lời nào, đứng ở sau lưng cô. Anh không giỏi nói chuyện giống cô, cho nên nói chuyện sẽ để cho Trang Nhã Khinh. Nếu như muốn cái khác, Cố Triệt tiến lên cũng không muộn. Đây là hai người ăn ý.

"Ha ha, ai có thể chứng minh? Nhưng cô gái, nếu như em muốn ăn, có thể ăn cùng các anh, bọn anh sẽ không ngại." Tên đàn ông cặn bã thứ hainói. Lời của tên đó làm cho ba người khác hưởng ứng, đều nói được.

Lúc này trong cửa hàng có rất nhiều người, nhưng cũng không phải là không có chỗ ngồi. Bên cạnh không xa còn có hai bàn trống. Nhưng Trang Nhã Khinh không qua. Tại sao cô đã sớm chọn chỗ ngồi tốt lại bị người khác ngồi, cô phải nuốt giận uất ức ngồi bên cạnh? Không thể nào.

Bốn tên kia là côn đồ nổi danh trên con phố này. Bọn họ tới đây ăn xiên cũng không đưa tiền . Thường ở chỗ này đều biết bốn tên này. Ông chủ cửa hàng xiên này cũng biết .

Thật ra thì không phải mọi người sợ bốn tên này, sợ là sợ Mễ Cường sau lưng bốn tên này. Lần trước chưa báo với Mễ Cường, Mễ Cường ngồi tù ba tháng, thật không biết là xử thế nào.

Bà chủ biết bên này có xung đột, vội vàng chạy tới. "Hai người các người cũng đừng tranh chỗ này nữa, đừng giành với bọn họ. Tôi đã dọn chỗ cho các người rồi, đi qua ăn đi." Bà chủ nói với Trang Nhã Khinh.

Trang Nhã Khinh biết bà chủ, lúc trước là hoa khôi của lớp bọn họ. Đúng, khi đó Trang Nhã Khinh cũng không phải hoa khôi trong lớp, hoa khôi của lớp là người khác. Nghe nói hoa khôi lớp Lữ Đình Đình gả cho một công tử nhà giàu, sao lưu lạc tới chỗ này mở cửa hàng xiên rồi?

Chỉ là cũng không thân, huống chi Trang Nhã Khinh bây giờ cũng không phải là Trang Nhã Khinh trước kia, cho nên không cần phải nhận bạn học cũ. Hai người không chỉ là không thân mà còn tương đương với đối địch.

Die nda nl equ ydo n <3 <3 <3 [becuacon]

Tính tình Trang Nhã Khinh lạnh nhạt, đối với những người khác đều mặt lạnh, bạn học ba năm trung học, nếu như không phải Trang Nhã Khinh là lớp trưởng thì rất có thể người trong lớp cũng không biết hết. Bởi vì không thích nói chuyện nhiều với người khác, cho nên Trang Nhã Khinh cũng không làm gì tốt. Hơn nữa, rất nhiều người thổ lộ với Trang Nhã Khinh, toàn bộ đều bị lạnh lùng cự tuyệt, không phải uyển chuyển cự tuyệt mà là vô cùng trực tiếp, lạnh lùng cự tuyệt, nhân duyên của cô ở trong lớp thì càng không tốt như vậy. Trù Mạc Thiển là bạn đã quen từ nhỏ, Trang Nhã Khinh cũng là không có bạn bè gì. Cho nên dù cô đẹp hơn Lữ Đình Đình thì cũng không được chọn vào danh hiệu hoa khôi của lớp, mặc dù Trang Nhã Khinh không quan tâm.

Vẻ mặt của Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt có một điểm tương đồng. Mặc dù nguyên nhân không giống nhau. Trang Nhã Khinh là tự mình không muốn, Cố Triệt là người khác không dám.

Khi đó, Lữ Đình Đình thường châm chọc sau lưng Trang Nhã Khinh. Những điều này không phải cô không biết chút nào. "Tôi giành chỗ ngồi, hơn nữa, những đồ này cũng là tôi gọi, tại sao muốn tôi nhường?" Trang Nhã Khinh không chịu. Đúng vậy, tại sao phải nhường?

"Nếu không như vậy đi, bữa này của các người do tôi mời ta như thế nào? Mấy người này tôi đắc tội không nổi, cô cũng đắc tội không nổi, cũng đừng như vậy. Các người đến bàn kia đi, bữa này tùy các người ăn, tôi mời khách." Lữ Đình Đình giảng hòa.

Không phải cô ta lo lắng vì Trang Nhã Khinh mà chỉ lo lắng vì chính cô ta thôi. Nếu như đắc tội bốn tên này, đừng nói Trang Nhã Khinh sẽ gặp phiền phức, nói không chừng cửa hàng của cô ta cũng đừng muốn mở nữa. Người khác cô ta mặc kệ, thế nhưng của hàng này là do cô ta khổ cực cay đắng mới kinh doanh được. Không thể bị phá hủy như vậy.

"Bà chủ, sao hả, miễn bọn họ còn chúng tôi thì sao?"

"Ai da, nói gì vậy. Mấy người có lần nào không miễn phí, lần này dĩ nhiên cũng vậy. Chỉ là, các vị không nên tức giận, tôi nhất định xử lý tốt chuyện này." Lữ Đình Đình cười nói.

"Chuyện này cô cũng đừng nhúng vào. Cô gái này nói như vậy thật ra là muốn cùng mấy anh ăn chung đúng không. Không có chỗ ngồi thì cũng không sao, tới đây ngồi trên đùi anh nè." Tên đàn ông cặn bã thứ ba nói.

"Không được, các người đi qua đi, đây chính là chỗ ngồi của tôi, tôi sẽ không nhường." Trang Nhã Khinh nói. Nếu không phải có nhiều người ở đây, ép như vậy thì đã sớm không để ý mọi việc mà đánh nhau rồi.

"Mày, con mẹ nó, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, cũng không nhìn một chút xem ông đây là ai? Là người mày có thể đắc tội sao? À, đừng tưởng rằng sau lưng có một thằng đàn ông thì ngon, núp ở sau lưng phụ nữ, tiểu bạch kiểm sao? Bây giờ, cho mày một lựa chọn, hoặc là lập tức tới tiếp đại gia tao uống rượu, hoặc cút xa cho tao một chút, đừng để cho tao nhìn thấy mày nữa." Tên đàn ông cặn bả thứ tư nói.

Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh thay đổi sắc mặt, cười. "Các ngươi có thân phận gì? Tôi thật là sợ." Người không biếtsẽ cho là Trang Nhã Khinh sợ thật, người hiểu rõ thì biết Trang Nhã Khinh nổi giận rồi. Trang Nhã Khinh yêu kiều đứng trước mặt của bốn tên đàn ông cặn bã, khẽ khom lưng nhìn tên cặn bã thứ tư, ánh mắt quyến rũ. Tay cũng đánh vào vai tên đó.

Tên cặn bã thứ tư trừng lớn cặp mắt nhìn Trang Nhã Khinh lộ ra cảnh xuân trước mắt, sau đó chảy máu mũi, cũng cứng lên.

"Cô bé, bọn anh chính là đàn em của đại ca Mễ Cường, bỏ cái tên tiểu bạch kiểm vô dụng đó theo bọn anh đi, bảo đảm em được một bước lên trời, có thể tùy ý tung hoành ở con phố này. Em muốn làm gì, tuyệt đối không ai dám nói không được, có thể không?" Tên cặn bã thứ tư nói chuyện không có nổi, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Tất nhiên, mắt cũng nhìn đi chỗ khác, không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, còn có ý định đàm phán cùng Trang Nhã Khinh mới có thể được.

"Hả? Có thật vậy hay không?" Trang Nhã Khinh nháy mắt một cái, giọng hơi tức giận. Tay đặt ở vai tên cặn bã thứ tư liền ấn xuống. Ánh mắt của tên đó liền thay đổi, chợt sắc mặt đỏ bừng. "Chúng ta đi thôi." Không nói thêm lời nào liền kéo ba người khác đi luôn.

"Haizz, sao thế? Làm gì phải đi vậy." Cô gái này thật thú vị, còn chưa nếm được, sao đi vội vã như vậy?

"Đúng vậy, mày chiếm hết tiện nghi liền đi, bọn tao thì sao? Mày quá ích kỷ đi chứ hả?"

Tên cặn bã thứ tư sao có thể không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như thế, nói với anh em là hắn mới vừa xuất hay sao? Có thể không biết xấu hổ mà nói sao?

Lữ Đình Đình lo lắng nhìn mấy tên đàn ông cặn  bã vội vã chạy đi, theo hiểu biết của cô ta đối với bốn tên này thì cuộc sống sau này của cô ta sẽ không dễ chịu. Dạo này, nếu muốn sinh tồn sao lại khó khăn như vậy chứ? Thật sự quá khó khăn.

Nghĩ tới những chuyện gặp được mấy năm nay, Lữ Đình Đình chợt muốn khóc.

"Bà chủ, làm sạch sẽ cho chúng tôi đi, tất cả đều phải sạch sẽ." Trang Nhã Khinh nói, nhét mấy trăm đồng vào tay Lữ Đình Đình.

Lữ Đình Đình nhìn mấy tờ Mao gia gia trong tay, cảm thấy cô gái này ra tay cũng rất hào phóng.

Đây chính là chênh lệch giàu nghèo.

Trang Nhã Khinh ngồi ở chỗ khác, mấy trăm đồng chính là cho phục vụ phí tiêu dùng, ở chỗ này, ở trong mắt Lữ Đình Đình chính là ra tay siêu hào phóng. Dù sao, một lần ăn xiên ở chỗ này, dù hai người ăn thế nào thì cũng không được hai trăm đồng. Vừa ra tay chính là tám tram, sao có thể nói không hào phóng được.

"Được, lập tức."

Mặc dù nồi cũng chưa có động tới, bởi vì bốn tên đàn ông cặn bã cũng còn chưa mở ra, nhưng Trang Nhã Khinh không muốn nhìn cái nồi này nữa.

"Còn nữa, phiền một chút, giúp tôi lau ghế ngồi này luôn." Trang Nhã Khinh nói.

Thật ra thì Trang Nhã Khinh là người thích sạch sẽ, không thích ngồi chỗ người khác ngồi qua, đừng nói chi là chỗ mà mấy tên đàn ông cặn bã đã từng ngồi. Có thể cũng có hơi cố ý. Trang Nhã Khinh còn nhớ rõ vẻ mặt cao cao tại thượng của Lữ Đình Đình trước đây.

Trường trung học của bọn họ cũng là trường học của người giàu, cho nên gia cảnh của người bình thường cũng không thể vào được, trừ khi đó là học sinh có thành tích học tập vô cùng tốt, đứng đầu ở ngoài.

Mặc dù gia cảnh của Lữ Đình Đình không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng coi như vậy. Không ngờ, hôm nay lại tới nơi này, thật đáng buồn đáng tiếc.

"Được."

Bởi vì vốn là buôn bán nhỏ nên Lữ Đình Đình chỉ mời hai nhân viên phục vụ, cũng không thể mời thêm. Mời thêm một người thì chính là trả thêm một phần tiền lương.

Hiện tại cũng chỉ là lúc buôn bán tương đối khá, cho nên có rất nhiều chuyện đều do Lữ Đình Đình cũng muốn tự làm. Bất quá, hai người kia cũng bận tối mắt, Lữ Đình Đình tự mình giúp Trang Nhã Khinh lau chỗ ngồi .

Ngồi xuống ghế, lòng Trang Nhã Khinh còn đang nghĩ tới như vậy cũng quá tiện nghi cho bốn tên kia, nếu gặp nơi nào ít người một chút thì nhất định phải hung hăng dạy dỗ một chút. Ngay cả chị đây cũng muốn chọc ghẹo, cả người đàn ông của chị đây cũng dám nói là Tiểu bạch kiểm, hừ, không đánh cho răng tên đó rơi đầy đất là may rồi.

"Triệt, lúc nãy anh không tức giận sao?" Trang Nhã Khinh hỏi.

Cố Triệt bị nói thành Tiểu bạch kiểm, sao cũng không tức giận vậy? Tại sao có thể không tức giận được chứ? Cô cũng tức giận, người trong cuộc như anh sao không tức giận chứ?

"Giận chứ."

"Hả? Vậy sao anh. . . . . ."

"Tức giận hành động lúc nãy của em đó." Cố Triệt nói.

Nếu không phải lúc nãy bọn chúng chạy mau, nói không chừng anh sẽ nổi giận mất.

Trang Nhã Khinh nghe không hiểu lời Cố Triệt nói, có chút tối tăm. Chợt, Trang Nhã Khinh hiểu. "Hắc hắc, em không có. . . . . . Đây chỉ là một chút thủ đoạn thôi."

"Sau này không cho phép."

"Được được được rồi, về sau tuyệt đối sẽ không có nữa. Em tuyệt đối sẽ không để cho người khác thấy một chút nhỏ, được chưa." Thật ra thì bây giờ Trang Nhã Khinh cũng ăn mặc rất bảo thủ, căn bản là tên cặn bã thứ tư kia không thấy được gì. Chỉ là, dù không thấy được gì cũng đã đủ để cho hắn phun máu mũi.

". . . . . ." Cố Triệt không nói gì nữa.

Trời mới biết, lúc nãy anh nhịn như thế nào mới không đánh mấy tên kia, nhịn như thế nào mới không trực tiếp kéo Nhã Nhã về mà mãnh liệt. "Triệt. Đừng nóng giận, em bảo đảm sau này sẽ không vậy nữa." Trang Nhã Khinh kêu khổ ở trong lòng. Sao lúc nãy có thể quên trẻ con gốc này chứ, Cố Triệt là một bình dấm chua.

". . . . . ." 

"Nếu không thì chúng ta đi tìm bọn họ đi, móc mắt của tên cặn bã thứ tư đó ra nhé được không?" Trang Nhã Khinh nói.

Khách vẫn luôn vây xem  Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt  lúc nãy cũng nhiều, cho nên ngồi đầy ở những chỗ ngồi bên cạnh. Có người ngồi, có người đi cùng người khác đến gần cái bàn đó luôn.

Mặc dù nói không biết tại sao mấy người kia đột nhiên chạy đi, nhưng nghe Trang Nhã Khinh nói vẫn cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy thương xót.

Buồn cười là cảm thấy Trang Nhã Khinh quá không tự lượng sức. Thương xót là vì một đại mỹ nữ mềm mại như Trang Nhã Khinh, gặp phải chuyện phải đứng trước, người đàn ông của mình núp ở phía sau. Chuyện giải quyết xong rồi mà cô gái dụ dỗ cho người đàn ông vui vẻ, quả thật thật là ‘cải trắng tốt để heo ủi’ mà.

*’cải trắng tốt để heo ủi’ giống như cách nói chỉ những cô gái xinh đẹp phải chịu đựng bạn trai ngốc nghếch, hèn nhát, dạng dạng vậy

Chỉ là, người ghen tỵ với Cố Triệt cũng không phải số ít.

"Được." Cuối cùng Cố Triệt cũng nói chuyện.

Nhưng Trang Nhã Khinh bị kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho là Cố Triệt là người cầu được an bình nên nhất định là sẽ không đồng ý cách làm như thế cô mới thuận miệng nói một câu như vậy. Dù là cô nghĩ cô dám nhưng cũng không cảm thấy anh sẽ đồng ý. Không ngờ, anh lại đồng ý.

"Anh, có phải nói đùa hay không?" Trang Nhã Khinh hỏi.

"Không phải." Thật ra thì lòng riêng Cố Triệt vẫn rất nặng. Mặc dù lúc nãy xem ra đều là do Trang Nhã Khinh chủ động, Cố Triệt tự động nghĩ là những tên kia ép buộc. Cho nên, nhìn người phụ nữ của mình ( mặc dù cũng không có thấy gì) thì phải bị trừng phạt.

"Được, nếu như chúng ta đụng phải bọn họ lần nữa thì móc hết mắt của bọn họ ra nhé." Trang Nhã Khinh nói. Thức ăn đã chín, Trang Nhã Khinh cầm một xâu sủi cảo (hoành thánh) tôm, cho mình một xâu, cho Cố Triệt một xâu. Say sưa ăn ngon lành.

Trải qua chuyện lúc nãy, hình như đói hơn rồi.

alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc