https://truyensachay.com

Vợ đồng chí xấu xa - Mạn Nam

Chương 94: Không cần phải nói, vậy thì làm (tiếp theo)

Trước Sau

đầu dòng

Chương 94: Không cần phải nói, vậy thì làm (tiếp theo)

Thắng Trương Băng rất bình thường, nhưng muốn thắng người vạm vỡ như vậy thật không dễ dàng. Bình thường bọn họ không dám cùng anh ta so tài, dù sao nếu ngộ nhỡ làm mình bị thương, không chết sợ rằng cũng phải ở bệnh viện hơn mấy tháng, chuyện như vậy ai làm? Cho nên, lúc biết anh ta ra tìm tới Trang Nhã Khinh so tài, về tình có thể tha thứ, không có người nào nguyện ý đánh cùng anh ta cả.

Thử nói, mỗi ngày đánh bao cát có ý nghĩa gì? Hơn nữa còn nửa tháng đã đánh nát một bao cát?

Bao cát là chết, người là sống. Cả ngày hướng về phía bao cát, thật không thể nào tiến bộ. Cả ngày đánh bao cát, rèn luyện độ bén nhạy của mình như thế nào đây?

"Bình thường anh luyện tập thế nào?"

"Tôi tự tập luyện, hoặc chính là đánh bao cát, hoặc là luyện tập bắn súng ...."

"Không có bố trí gì cho sở trường, nhằm vào sự nhạy bén của bản thân anh cần luyện tập để bố trí sao?"

"Không có." Đoán cũng biết không có. Không biết người nào quản những chuyện này, sao không chú trọng huấn luyện phương diện này? Giống như anh chàng vạm vỡ này, nên đặc biệt bố trí huấn luyện độ bén nhạy. Bình thường cũng đều thua ở sự linh hoạt, nếu như độ bén nhạy đạt tới nơi, khẳng định càng như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Trở về phải hỏi Triệt một chút, những mục huấn luyện ở quân khu cũng với nơi chốn là ai sắp xếp, như vậy không thể được. Mỗi người có khuyết điểm cùng với sở trường riêng, phải nhằm vào huấn luyện thì mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất.

Ở Lăng Thiên Môn, mặc dù đại bộ phận đều là sư phụ dạy đồng loạt, nhưng lão già hiểu chuyện rất nhiều vẫn chú ý chi tiết, ví dụ như cô học thì càng chú trọng vào ám khí. Mà các sư huynh, trên căn bản chú trọng binh khí lớn, vũ khí hạng nặng.

Chỉ là súng. . . . . . Ngoại trừ lão già không lấy được, Lăng Thiên Môn không có, Đại sư huynh cũng không mua được súng ba-dô-ca ở ngoài, AK4 các thứ..., toàn bộ Trang Nhã Khinh đều vô cùng thuần thục.

"Ai giúp tôi lấy giấy bút tới đây một chút được không?"

Rất nhanh đã có người đưa giấy,bút cho Trang Nhã Khinh, cô cầm lấy, ngồi trên đất, bày giấy ra đất, cô liền bắt đầu viết trên giấy, viết viết vẽ vẽ lên.

Trang Nhã Khinh muốn vẽ cũng không phải gì khác, chính là các trang bị, dụng cụ lúc trước cô dùng luyện tập....

Cô không phải là người thiết kế, cô còn không học qua những thứ đó, chính là rập khuôn làm theo, cảm giác cô đã thấy sử dụng ở Lăng Thiên Môn, dường như những thứ kia thích hợp với bọn họ nên vẽ ra , điểm này cô vẫn có thể làm được.

Ánh mặt trời hơi gắt. Mồ hôi trên người Trang Nhã Khinh bị bốc hơi rất nhanh, quần áo cũng đều dính vào người.

Tuy nói cô đi ra ngoài đã có chuẩn bị, dùng kem chống nắng, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn ngồi đưa lưng về phía mặt trời. Ai đối mặt với mặt trời lớn như vậy, đó chính là kẻ ngốc.

Vẫn còn đang vẽ ở phía trên, mặc dù ý định của Trang Nhã Khinh là vẽ, nhưng vẫn chú ý tới người xung quanh vốn đang xì xào bàn tán, chợt yên lặng, sau đó toàn bộ giải tán hết.

Trước mặt, xuất hiện một bóng dáng cao lớn, chặn lại mặt trời cực nóng chiếu lên Trang Nhã Khinh.

Nghĩ cũng biết phía sau mình là ai.

"Chuyện đã xử lý xong rồi sao?" Trang Nhã Khinh cũng không dừng lại, đầu cũng không quay lại, hỏi.

Cố Triệt đứng ở sau người Trang Nhã Khinh, giúp cô chặn mặt trời lại. Nhìn Trang Nhã Khinh vẽ vật trên giấy, trong lòng Cố Triệt cũng có chút kinh ngạc. Những thứ đồ này, hình như anh chưa từng nhìn thấy. Chỉ là, xem ra cũng rất có ích. "Xử lý xong rồi, những thứ này là em nghĩ ra sao?" Anh biết cô mới vừa so tài với người nào, nhìn trang bị trên người cô đã biết. Quần áo mỗi ngày Nhã Nhã mặc giống như cũng chưa đủ vậy? Cũng không thể lành lặn đưa vào trong máy giặt, sau đó có thể mặc lần thứ hai.

Dien da nl equ ydo n <3 <3 <3 [becuacon]

Cố Triệt cởi áo khoác quân đội của mình, khom người xuống, nắm chặt tay Trang Nhã Khinh, lấy giấy ra, sau đó khoác áo khoác lên đùi sáng bóng của cô. Haizz. . . . . . Không có chú ý chút nào.

"Không phải, em đâu có bản lĩnh đó. Đây là do trước kia em đã từng dùng, vẽ ra."

"Anh thật sự bắt đầu tò mò chỗ các em rồi, rốt cuộc là tình huống gì? Sao cảm thấy cái gì cũng có." Nói thật, Cố Triệt rất muốn đi xem một chút, nơi Nhã Nhã sống từ nhỏ. Không phải chỉ vì mấy thứ đồ đặc sắc hiếm thấy này, không chỉ bởi vì tò mò đối với mấy cái này, cũng bởi vì anh muốn nhìn xem là hoàn cảnh nào thì mới có thể bồi dưỡng Nhã Nhã của anh thành bộ dáng này đây?

"Ha ha, đúng là một chỗ rất thần kỳ." Trang Nhã Khinh nhìn nhìn, bất ngờ nên cũng chỉ có thể vẽ ra ba bức này, những cái khác bây giờ không có. Dù có, cũng không cảm thấy thích hợp dùng ở quân khu.

Đưa ba bức cho Cố Triệt, sau đó, một tay kéo tay Cố Triệt, mượn lực, thuận tiện, Trang Nhã Khinh buộc áo của anh bên hông của mình. Mặc dù nói cô không để ý như vậy, nhưng cũng biết, anh nhất định sẽ để ý, nếu không sao lại khoác lên đùi cho cô. Quả nhiên, cô ở trong mắt của anh thấy được tính là người hiểu chuyện.

Chỉ là dùng áo đại biểu cho sĩ quan cao cấp của Cố Triệt buộc bên hông, có thể. . . . . . không thích hợp hay không.

Trang Nhã Khinh nhìn, phát hiện quân hàm trên vai áo (cầu vai) Cố Triệt là màu hoàng kim, phía trên không có gì cả, một ngôi sao cũng không có, chỉ có một hình mặt trời, nhưng lại không giống như mặt trời.

Không phải nói phía trên đều sẽ có sao, sao càng nhiều, gạch thẳng đánh dấu càng nhiều thì đại biểu cho cấp bậc càng cao sao?

Lúc nào thì thấy trên cầu vai có mặt trời? Cố Triệt thật đúng là một sự tồn tại đặc biệt.

Trang Nhã Khinh còn đặc biệt nhìn cầu vai của Tôn Bính Nguyên, một gạch, ba sao.

Hình như cấp bậc là Thượng úy hay là gì? Không phải Tôn Bính Nguyên là quân phó của Cố Triệt sao? Thượng úy chỉ là một quân phó của Cố Triệt. . .

Quân phó, nói thì dễ nghe, chính là đi theo bên cạnh Cố Triệt chạy trước chạy sau  mà thôi, chỉ là vẫn có cấp bậc rất cao đối với người khác.

"Mệt sao?"

"Không tệ, không phải mệt chết đi. Sao anh nhanh như vậy?"

"Ừ, không có quá nhiều chuyện." Cố Triệt nói.

Thật ra thì chính là anh nghe được bên này có tiếng đánh nhau, biết chắc là Trang Nhã Khinh, lại muốn sớm sớm xử lý xong công việc, đến tìm Trang Nhã Khinh, cho nên tốc độ nhanh hơn mà thôi.

Bây giờ làm gì? Cô nhìn anh.

Hai người tự trao đổi, không chút nào bận tâm đến mình đang ở giữa cả trăm cả ngàn người. Hai người bị vây quanh ở giữa, vẫn cứ bình thản ung dung, giống như sớm đã quen với chuyện này. "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Trang Nhã Khinh hỏi.

Mục đích của cô đã đạt được, cho nên không biết đi đâu.

"Đi dạo một chút."

"Nếu không chúng ta đến khu vui chơi đi" Trang Nhã Khinh đề nghị.

Sau đó, xung quanh cũng vểnh tai nghe Cố Triệt  trả lời.

Quân trưởng đi khu vui chơi? Ôi, đó không phải là trái đạo lý sao, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Vậy đơn giản hơn chính là mặt trời mọc từ hướng tây, hơn nữa còn là xuất hiện hai cái.

Chỉ là nhìn dáng vẻ quân trưởng săn sóc bạn gái, rất có thể sẽ đồng ý.

Rất muốn đi xem quân trưởng sẽ có dáng vẻ gì ở khu vui chơi?

Quân trưởng ngồi đu quay? Quân trưởng vào nhà ma? Vào nhà ma coi như xong, nếu không làm ma sợ thì thôi rồi. Trong lòng mọi người đã bắt đầu tưởng tượng, quân trưởng đại nhân nghiêm túc của mình vào khu vui chơi sẽ có dáng vẻ gì?

"Được."

Thật ra thì Trang Nhã Khinh đề nghị như vậy cũng vì có ý nghĩ với mọi người, muốn nhìn một chút xem Cố Triệt ở khu vui chơi sẽ có dáng vẻ gì. Còn nữ là vì cô muốn đền bù tiếc nuối duy nhất của cô. Cho tới bây giờ cô cũng chưa đến khu vui chơi.

Lúc nhỏ đã bị yêu cầu học hành, bởi vì cô là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trang, trọng trách trên người nặng nề. Sau đó cô lại quản lý công ty, cũng không có thời gian dư thừa để có thể đến khu vui chơi. Sau đó, Mạnh Thiệu Phong cũng không thích đi khu vui chơi, cảm thấy lãng phí sinh mạng có hạn. sau nữa thì cô cũng không còn ý nghĩ kia, dù sao cũng đã lớn tuổi.

Sau đó nữa, Lăng Thiên Môn cũng không có khu vui chơi. Mặc dù, Lăng Thiên Môn có rất nhiều đồ chơi kích thích hơn khu vui chơi.

Ví dụ như, bọn họ cột sợi dây bền chắc giữa hai đỉnh núi, sau đó lộn một vòng mạnh mẽ, giắt trên sợi dây, từ đỉnh núi này trượt sang đỉnh núi kia. Mặc dù rất nhiều sư huynh không để cho cô chơi, nhưng cô nhất định chơi, sư huynh vẫn muốn thử trước để xác định đủ bền chắc mới có thể để cô đi lên.

Mặc dù thoạt nhìn khu vui chơi có thể cũng kích thích, nhưng kích thích vừa an toàn vừa bảo đảm hơn nhiều.

Quả nhiên, quân trưởng đồng ý. Thật không biết phu nhân nói gì mà quân trưởng sẽ không đồng ý đây? Có thể đáp án duy nhất chính là chia tay đi, quân trưởng sẽ không đồng ý.

Rất muốn đi xem.

"Chỉ là em phải đi về đổi trang phục lại đi." Cố Triệt nhìn Trang Nhã Khinh một chút, cảm thấy bộ dáng này thật sự không nên đi chơi.

"Không thành vấn đề." Không cần Cố Triệt nhắc nhở, chính cô cũng sẽ đi về trước để thay quần áo? Ít nhất lần này cần thay quần. Cô còn muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ, tất nhiên mặc váy thì không dễ dàng rồi.

Cố Triệt đưa vật cầm trong tay cho Tôn Bính Nguyên. "Cậu tìm người để thi công đi, theo hình dáng đó làm."

"Rõ!"

Cố Triệt dắt tay Trang Nhã Khinh đi ra khỏi quân khu.

Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh mới vừa đi ra ngoài, một người phụ nữ tới.

Người phụ nữ này vô cùng yêu mị, quả thật có thể nói yêu mị sắp ngang Lưu Vân.

Trước khi Trang Nhã Khinh đến, người phụ nữ này trở thành một trong ba người đẹp ở Yên Kinh.

"Lúc nãy có chuyện gì xảy ra ở đây?" Người phụ nữ hỏi.

"Quân trưởng đưa bạn gái tới." Trương Băng trả lờ có chút dè dặt. cô ta luôn cho rằng Tô Mạt thích Cố Triệt , cô ta cũng cảm thấy, nếu như Cố Triệt kết hôn, đối tượng phải là Tô Mạt, không ngờ thì ra là không phải như thế. Cho nên, Trương Băng có chút không dám nhìn ánh mắt của Tô Mạt.

Nghe Trương Băng nói, Tô Mạt nheo đôi mắt hẹp dài lại một chút, lộ ra một nụ cười không rõ thâm ý. "Ồ, Triệt có bạn gái sao?" Tô Mạt gọi Cố Triệt là Triệt tự nhiên như vậy. Giống như đây là chuyện đương nhiên, cô ta vốn nên gọi như vậy.

Trang Nhã Khinh cũng không biết là trong quân khu còn có một nhân vật tên Tô Mạt.

Cô cũng quan sát tất cả nữ quân nhân ở trong quân khu, đều là khá bình thường, hoặc là cũng có một chút thùy mị. Trang Nhã Khinh chú ý chuyện này cũng không phải là vì không tin, hai mươi năm, không phải có quá nhiều người mơ ước người đàn ông của cô, có, cũng phải bóp chết trong trứng nước, Trương Băng chính là một ví dụ điển hình. Nhưng Trang Nhã Khinh bỏ lỡ Tô Mạt.

Về đến nhà, Trang Nhã Khinh tìm được một bộ quần áo voan màu be ở trong tủ treo, mặc cả hai vào, nhưng trừ chỗ cổ hơi lộ ra xương quai xanh còn có cánh tay bị lộ ra, đứng lên vẫn rất chặt chẽ. Phía dưới, Trang Nhã Khinh tìm một cái quần đùi bó sát người.

Phối hợp lại, xem ra đặc biệt tràn ngập sức sống tuổi trẻ. Cố Triệt thay bộ quần áo nghiêm túc, đổi một bộ đồ nhàn nhã hơn.

Cố Triệt mặc quần áo thường ngày rất giống là sinh viên đại học, nếu như bỏ qua cả người anh phát ra khí chất vương giả.

"Đi thôi."

Chuyện đầu tiên Trang Nhã Khinh làm chính là dẫn Cố Triệt ngồi đu quay.

Có một lời đồn, đó chính là, nếu như nam nữ không phải là tình nhân mà ngồi chung đu quay, hai người sẽ yêu. Nếu như nam nữ là tình nhân ngồi chung đu quay sẽ chia tay. Chỉ là, nếu đu quay lên đến điểm cao nhất mà hôn môi nhau, hai người sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, cuộc sống hạnh phúc cả đời.

"Triệt, cười một cái, không cần nghiêm túc như vậy. Anh nhìn anh một chút đi, có giống như là ra ngoài chơi đâu, bộ dáng này, người khác còn tưởng rằng anh tới khu vui chơi để kiểm tra vấn đề an toàn đây này." Trang Nhã Khinh véo mặt của anh, làm ra dáng vẻ một nụ cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng khó coi. Trang Nhã Khinh vẫn buông tha. Lúc cô buông ra, anh cười.

"Như vậy mới phải chứ." Trang Nhã Khinh nhìn thì sửng sốt một lát, sau đó nói.

Mất mặt quá, cũng không phải là chưa từng thấy, sao vẫn nhìn không đủ, hơn nữa còn càng nhìn càng có cảm giác người đàn ông của mình đặc biệt có sức quyến rũ?

Thấy ba cô gái nhỏ bên cạnh vẫn len lén nhìn Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt, nói chính xác là nhìn Cố Triệt.

"Có cô bé coi trọng anh đó." Trang Nhã Khinh xoay Cố Triệt nhìn về hướng ba cô gái nhỏ kia. Nhìn bộ dạng hoa si của ba cô gái kia, tại sao cô lại cam lòng để cho họ nhìn thấy một bên mặt đây? Vì vậy, Trang Nhã Khinh xoay mặt Cố Triệt sang hướng ba cô gái nhỏ đó.

"Oa, thật sự rất đẹp trai. . . . . ."

"Đúng vậy, rất đẹp trai, quả thật còn đẹp trai hơn cả Hạo Xuyên."

"Hạo Xuyên thì tính là gì, không phải chỉ là một người nước R sao. Cậu lớn tiếng một chút, cậu đoán sẽ có người đến đánh cậu hay không?"

"Không nói thì không nói, chỉ là thật sự rất đẹp trai, có thể đã có bạn gái."

"Có bạn gái thì sao? Chỉ cần cậu có bản lãnh, dù người đó kết hôn, bình thường không thể để cho người đó ly hôn sao? Không hôn nhân nào không thể phá, chỉ có tiểu tam không nỗ lực."

"Vậy cậu làm tiểu tam sao?"

"Mình không làm, loại người bị người khác khinh bỉ, mình không làm."

"Haizz, mình nói này, bây giờ không chỉ chúng ta phải cùng phụ nữ tranh giành đàn ông mà còn phải cùng đàn ông giành đàn ông nữa. . . . . ." Đột nhiên, một cô bé cảm khái như vậy.

Lực chú ý của ba người chuyển hướng sang một đôi bên cạnh Trang Nhã Khinh và Cố Triệt.

Trang Nhã Khinh cũng nhìn thấy, một đôi gay.

Nam nam hấp dẫn khiến cho người khác phải nhìn, hai người nhất định là có sắc đẹp.

Người con trai bị ôm, xem ra cũng chỉ mới mười mấy tuổi, còn rất trẻ, có chút cảm giác chưa hết ngây thơ. Nhưng môi hồng răng trắng, là hủ nữ thích nhất. Làn da sáng bóng, vô cùng mịn màng. Đôi mắt to xinh đẹp, còn có đôi môi hồng hồng, mềm mềm, ươn ướt. . . . . .

Người đàn ông có khí chất hơn một chút mang kính, một khí chất của người trí thức, nhưng đó là ảo giác người đàn ông đó tạo cho người khác mà thôi. Trực giác của Trang Nhã Khinh là thân phận người đàn ông đó nhất định không bình thường. Hơn nữa, ánh mắt rất bức người, còn có cảm giác gian gian. Chỉ là, bình thường đàn ông đều khéo léo che giấu dưới kính không gọng cả. Trang Nhã Khinh chắc lưỡi, sao cô luôn phát hiện đàn ông gian gian vậy nhỉ? Đàn ông như vậy, một khi dính dáng tới sẽ tuyệt đối không dễ dàng hất ra. Hai người đều là trai đẹp ở chung một chỗ, người khác sẽ cảm thấy vui tai vui mắt, cảm thấy đó là tình yêu to lớn, cảm thấy ở chung một chỗ đó là chuyện hợp lý hợp tình. Nếu như hai người đều là trai xấu, xin lỗi, các người ở một mình đã nhìn không nổi, các người ở chung một chỗ, đừng ghê tởm đến chị đây ăn cơm.

Hai người đàn ông, ở khu vui chơi nhiều người mà không kiêng dè, ôm nhau đi qua từ bên cạnh Trang Nhã Khinh. Chỉ là, Trang Nhã Khinh vẫn tỉ mĩ phát hiện, người con trai nhỏ tuổi hơn một chút, dáng dấp cũng tương đối thiếu niên cũng không phải tình nguyện, sắc mặt không phải quá tốt. Vẫn muốn đẩy người đàn ông đeo mắt kính bên cạnh ra, chỉ là đẩy không ra.

Nhìn bộ dạng, hình như cũng mới cãi nhau. Người đàn ông đeo mắt kính có chút ép buộc.

Ai là công ai là thụ, vừa nhìn đã biết.

Trang Nhã Khinh còn không bỏ qua một điểm, chính là khi người đàn ông đeo mắt kính đi qua từ bên cạnh bọn họ, hình như có mấy giây trao đổi ánh mắt với Cố Triệt.

Bọn họ biết nhau?

Trang Nhã Khinh chợt trở nên trẻ con, có thể là đến nơi thế này cho nên tâm tính cũng thay đổi. Lúc này Trang Nhã Khinh mới càng giống một cô gái chưa tới mười tám tuổi.

Thật ra thì như vậy có lẽ mới là tốt nhất.

Trang Nhã Khinh cảm thấy bị cặp nam nam này đoạt đi sự nổi bật nên cũng muốn đoạt lại, vì vậy cứ tùy tiện ở trong khu vui chơi, tại nơi có nhiều người như vậy mà biểu diễn trước mặt họ.

Trang Nhã Khinh hâm nóng môi Cố Triệt, dùng một cách thức tiêu chuẩn để hôn anh thật lâu, thuận lợi dời tầm mắt mọi người trở lại.

Trang Nhã Khinh nhìn thấy tiểu thụ lộ ra một nụ cười biết ơn với cô.

"Triệt, anh biết người đàn ông đeo mắt kính sao?" Trang Nhã Khinh hỏi.

"Biết, cậu ta là cháu của bà hai anh, cùng anh lớn lên." Cố Triệt trả lời.

"À. Anh biết anh ta là. . . . . . đồng tính không?"

"Từ nhỏ đã biết."

"Quan hệ hai người có tốt không?"

"Tạm được."

Trang Nhã Khinh còn muốn hỏi một chút về chuyện của người đàn ông đeo mắt kính, nhưng Cố Triệt lại chẳng phải cao hứng như vậy. "Em cảm thấy rất hứng thú với cậu ta?"

"Không có, chỉ là có một chút. Lần đầu tiên có một người đẹp trai giống vậy. . ."

"Này rốt cuộc hai người các người có mua vé hay không?" Trang Nhã Khinh nghe thấy có người không nhịn được hỏi như vậy. Mới nhớ tới là cô đang xếp hàng mua vé ngồi đu quay. Không hay không biết hàng dài như vậy cũng đã đẩy đến. "Mua, đương nhiên là phải mua." Cô vội vàng đưa tiền. Chỉ là, Cố Triệt đã đưa tiền trước cô một bước.

Từ lần trước sau khi hai người đi ra ngoài dạo, Cố Triệt tạo thành một thói quen, chính là mang theo trong người mấy ngàn tiền lẻ, nếu không gặp một vài nơi không thể quẹt thẻ sẽ phải để Trang Nhã Khinh xuất tiền. Anh không thích vậy chút nào.

Dì bán vé nhận tiền, cũng không khỏi len lén nhìn Cố Triệt một cái. Trai đẹp là phúc lợi của mọi người, không thể chạm vào, nhưng có thể nhìn mà.

Hai người ngồi vào vị trí của mình.

"Triệt, lần đầu tiên ngồi đu quay hả?" Trang Nhã Khinh hỏi.

"Em cũng là lần đầu tiên."

Ặc. . . . . . Được rồi, bị phát hiện rồi.

Đến trên đỉnh, Trang Nhã Khinh nắm chặt cơ hội hôn Cố Triệt. Mới vừa hôn, cô đã cảm thấy lung lay, sau đó nghe được tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng.

Mở mắt, Trang Nhã Khinh phát hiện, trước mặt cô có một đôi tình nhân, không biết cô gái nhỏ làm sao mà bảo vệ ở mép chỗ ngồi chợt đứt, sau đó cô gái té xuống. Chỉ là, cô gái đó vẫn tính là phản ứng khá nhanh, hai tay nắm được phía trên, cũng chưa rơi xuống.

Vòng quay đang ở cao nhất, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nếu rơi xuống, cũng có thể rơi thành thịt nát.

Trừ tay cô gái còn nắm được phía trên, cả người cũng rơi giữa chừng không trung.

Lúc nãy cô ta và bạn trai chợt cãi nhau ầm ĩ, sau đó nhoài người về phía trước, không ngờ lại ra   một chuyện xui xẻo vậy.

"Tiểu Linh, nắm tay của anh." Dù sao cậu trai cũng còn trẻ, mới vừa bị dọa mới tỉnh hồn lại. Đi tới bên cạnh, vươn tay nói với cô gái.

"Không cần."

"Đừng sợ, không có chuyện gì đâu."

Vốn là chuyện này vẫn rất dễ giải quyết, chỉ cần vòng quay xuống tới, rơi xuống đất, tự nhiên cũng sẽ không sao, chỉ cần cô gái có thể chống đỡ thêm một thời gian nhất định. Nhưng Trang Nhã Khinh thật muốn mắng người thiết kế đu quay, mẹ nó, đã xảy ra chuyện liền tự động ngừng chuyển động.

Hiện tại, tất cả mọi người đều căng thẳng.

Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đang ở điểm cao nhất.

Trước mặt, cách đó không xa chính là đôi tình nhân.

Những người khác phía trên vòng xoay vừa lo lắng cho đôi tình nhân, cũng vừa lo lắng cho mình có thể cũng không an toàn hay không.

"Em không muốn. Em không muốn anh kéo em." Cô gái quát.

Tay dần dần không còn sức lực. Nhưng một khi người đang ở trong lúc nguy cấp cũng sẽ bộc lộ khả năng tiềm tàng. Trên căn bản bình thường con gái không động đến một thùng nước, lúc này, thời gian chống đỡ cũng lâu như vậy.

Đó là khi lấy nước không xách nổi thì sẽ có đàn ông lấy lòng giúp một tay. Nhưng là lúc đó, vào lúc này nếu cô ấy không nắm chắc thì chính là rơi xuống, thì sẽ chết.

Mỗi người đều sợ chết, bao gồm Trang Nhã Khinh, cô cũng sợ.

"Tại sao? Yên tâm, anh nhất định sẽ kéo em."

"Không cần."

"Em không tin tưởng anh sao? Anh thấy bình thường sức anh cũng lớn như vậy. . . . . ."

"Cô để cho cậu ấy kéo cô lên đi." Trang Nhã Khinh nghe được có người khuyên.

"Đúng vậy, bản thân treo như vậy thì sớm muộn cũng sẽ không còn hơi sức."

"Nhưng lỡ như không kéo vững thì dễ dàng rơi xuống hơn." Cũng có người nghi ngờ.

"Khi đu quay khởi động lần nữa, vòng xuống cũng sẽ không lâu lắm."

Cậu trai nghe mọi người bàn luận. Cho là cô gái không tin cậu ấy, cho là cậu ấy kéo cô ấy sẽ kéo không vững, cô ấy sẽ rơi xuống. "Đừng sợ."

Trang Nhã Khinh cũng nhìn không được. "Cô sợ sẽ kéo luôn cậu ấy xuống, đến lúc đó hai người cũng rơi xuống rồi sao?"

". . . . . ." Cô đã không có dư thừa tâm tư trả lời vấn đề của Trang Nhã Khinh, nhưng cũng không khó nhìn ra Trang Nhã Khinh nói đúng. Cô gái đang lo lắng cho an toàn của cậu trai.

"Cô yêu cậu ấy không? Cô tin tưởng cậu ấy không? Như vậy giao tay cô cho cậu ấy đi, tóm chặt lấy là được. Cậu ấy kéo cô lên, hai người cũng còn sống, rất tốt, cậu ấy không thành công kéo cô lên, thậm chí hai người cũng rơi xuống, cũng coi như không tệ. Không có gì băn khoăn hết."

Nếu như là cô thì cô sẽ làm như vậy. Sau khi trải qua vụ đàn cá mập lần trước, Trang Nhã Khinh vẫn cho rằng, hoặc là cùng Cố Triệt vui vẻ sống tốt, hoặc là dứt khoát hai người cùng chết. Cô yêu, thật ra thì rất nặng nề. Rốt cuộc cô gái bị Trang Nhã Khinh thuyết phục, nắm lấy tay cậu trai.

Cậu trai dùng hết toàn sức lực kéo cô gái lên. Nếu không phải lan can bảo vệ bên kia chưa bị vỡ thì nói không chừng hai người sẽ rơi xuống vì quán tính.

Cũng đã kéo lên rồi thì đu quay mới chuyển động.

Rất giống cảnh sát, thường đều là chuyện đã xảy ra thì cảnh sát mới đến.

Hai người trẻ ở trên đó, ôm nhau khóc.

"Cô không sợ hai người cùng té xuống sao?" Sau khi đi xuống, người mẹ trẻ ngồi đu quay trên bọn họ hỏi Trang Nhã Khinh.

Lúc ấy, cô ấy cũng mang theo đứa con gái năm tuổi của cô ấy ngồi phía trên. Nhìn tình cảnh đó, cô ấy cũng sợ sẽ té xuống nên sớm che mắt con gái lại.

"Sẽ không."

"Lỡ như đấy. Phải biết rằng, nếu như hai người đó cùng té xuống, nhiều người ở đây đều nghe lời của cô nói, đến lúc đó cô cũng có trách nhiệm. Bởi vì vốn là cậu trai kia sẽ không có việc gì, là bởi vì lời cô nói mơi. . ." Cô ấy không hiểu, tại sao Trang Nhã Khinh không lo lắng chút nào.

"Không phải là không xảy ra chuyện gì đó sao." Thật ra thì cô cũng biết sẽ có khả năng đó, cô cũng chuẩn bị xong, lỡ như cậu trai bị kéo xuống, cô sẽ kéo chuẩn bị hai người, tin rằng Cố Triệt cũng có thể chuẩn bị. Chút vấn đề nhỏ này, nhìn hai người cũng biết không phải khó làm như vậy.

"Cô yêu rất nóng bỏng, chỉ là cũng rất nặng nề." Người mẹ trẻ nói. Mời vừa nghe Trang Nhã Khinh nói, trong lòng cô ấy đã run một cái. Nghĩ tới chuyện của cô ấy.

"Có lẽ vậy, khả năng gánh vác sức nặng của anh ấy khá mạnh." Dĩ nhiên Trang Nhã Khinh biết, nhưng vậy thì thế nào, ai bảo Cố Triệt vừa khéo may mắn được cô yêu chứ? 

"Chỉ là tôi thích yêu như cô. Có sẵn lòng nghe chuyện của tôi không?"

"Tôi rất vui lòng."

Trang Nhã Khinh dắt Cố Triệt, người mẹ trẻ dắt con gái, ngồi cùng một cái ghế ven lối đi.

"Chú ơi, chú thật đẹp trai. Sau này lớn lên con phải làm cô dâu của chú." Cô bé năm tuổi chạy tới trước mặt Cố Triệt, hai tay đặt ở trên đùi anh, non nớt nói, làm cho người ta buồn cười. Đứa trẻ năm tuổi thì biết gì là cô dâu chứ?

"Chú đã có cô dâu rồi, không thể cưới con đâu. Sau này con có thể tìm được chú rể của con, cả đời đối xử tốt với con." Cố Triệt nói.

"Bạn trai cô thật sự rất yêu cô."

"Tất nhiên, anh ấy dám không yêu tôi." Trang Nhã Khinh tự hào nói. Trước kia, cô kiêu ngạo cô có người cha tốt, bây giờ, cô kiêu ngạo vì vốn liếng có một ông chồng tốt, dĩ nhiên, cho tới bây giờ, cô vẫn vì bản thân mà kiêu ngạo. 

"Chồng tôi cũng rất yêu tôi."

Trang Nhã Khinh không nói, biết người mẹ trẻ muốn bắt đầu nói chuyện xưa của cô ấy.

"Tên tôi là Lý Viện, chồng ta là một người giữ trật tự đô thị. Cô biết không, tôi cùng chồng tôi cũng quen biết như thế. Tôi là đứa trẻ nông thôn ra ngoài, lúc học năm hai trung học, tôi thường lợi dụng thời gian sau khi học xong bày hàng trên vỉa hè để kiếm phí sinh hoạt và học phí. Mỗi lần anh ấy tới kiểm tra, tôi đều trốn. Mỗi lần đều như vậy, nhìn anh ấy tới từ xa xa, tôi đã cuốn đồ rồi dùng hết sức lực chạy đi. Sau đó, có một ngày, rốt cuộc anh ấy đuổi theo tôi. Bởi vì hôm đó có người mua đồ, đưa cho tôi một trăm đồng, tôi còn chưa thối lại tiền thừa. Vì thối tiền thừa cho nên làm trễ thời gian chạy trốn tốt nhất. Cho nên liền bị anh ấy tóm được."

"Anh ấy không phải kiểu đàn ông nhìn thấy người khác bày quầy hàng sẽ đập quầy hàng của người khác, mắng chửi người khác, thậm chí đánh người, ngược lại, anh ấy rất tốt. Lần đó, tất cả anh ấy đã cho tôi hai trăm đồng, nói là để cho ta không tới nơi đó bày quầy hàng nữa."

"Nhưng tôi lấy tiền rồi mà vẫn tới, lại bị anh ấy bắt được, mỗi lần đều như vậy."

"Rốt cuộc có một ngày, anh ấy không cho tôi tiền nữa, còn hôn tôi. Nói là phí sinh hoạt và học phí anh ấy sẽ  cho tôi, không cần tôi khổ cực bày quầy hàng nữa. Tôi đồng ý, bởi vì có một ngày kia, tôi thấy anh ấy giúp một bà cụ dọn quán, lúc trả lại tiền cho bà cụ, tôi nghĩ tôi đã yêu anh ấy."

"Mặc dù anh ấy lớn hơn tôi mười tuổi, nhưng anh ấy rất dịu dàng, rất chăm sóc. Tiền lương của anh ấy không cao, một tháng cũng chỉ có hai ngàn, ăn xài tiết kiệm, trên căn bản tất cả đều cho tôi."

"Có một lần, lần đầu tiên chúng tôi đến bờ biển, kết quả, tôi bị té xuống. Tôi không biết bơi. Anh ấy đã cứu tôi, bản thân lại không thể kiên trì nổi. Khi đó, tôi có đứa con của anh ấy."

"Chúng tôi chưa kết hôn, cho nên toàn bộ bảo hiểm của anh ấy tôi đều không lấy được, tôi nghỉ học, một mình đi làm khắp nơi, vì nuôi sống đứa nhỏ. Nếu như không phải là đứa nhỏ này, tôi nghĩ, tôi có thể đi theo anh ấy rồi."

Năm hai trung học đã có con sao? Khó trách nhìn trẻ như thế.

Lý Viện đã khóc không ra tiếng, mặc dù Trang Nhã Khinh có chút cảm động, nhưng cũng không khóc, dù sao không phải là tự mình trải nghiệm.

"Cám ơn cô có thể nghe chuyện của tôi." Lý Viện chùi nước mắt, thở phào nhẹ nhõm nói.

"Bây giờ cô làm công việc gì?"

"Nhân viên quản lý kho hàng. Đây là lần đầu tiên tôi đưa con tới khu vui chơi, tôi không cho con một cuộc sống tốt được, con bé nói rất nhiều lần nên mới đưa con bé đến. . ."

"Tiền lương của cô là bao nhiêu?"

"Một ngàn tám."

"Sao không tìm một công việc khác? Bây giờ tùy tiện bán một cái gì đó, hai ngàn cũng có thể trích phần trăm mà."

"Nhưng vài công việc không để tôi mang theo đứa bécon, hơn nữa thời gian làm việc rất dài. Ít nhất nhân viên quản lý kho hàng thì tôi có thể mang con đi làm." Hết cách rồi, cô ấy cũng hiểu rõ, nhưng đứa bé còn nhỏ, cũng không thể không ai trông.

"Nguyện ý đến thành phố A không? Cầm địa chỉ bên trên, tự nhiên sẽ có người sắp xếp công việc cho cô. Đứa trẻ thì đưa đi trường học, đứa trẻ tan họ thì cô có thể tan việc, tiền lương cũng giống chỗ khác, hai ngàn, trích phần trăm."

"Tại sao. . . . . ."

"Coi như là bồi thường vì trước kia tôi hiểu lầm nghề giữ trật tự đô thị này, tôi cảm thấy tất cả người giữ trật tự đô thị đều không phải là người tốt."

"Cám ơn nhiều. Thật ra thì giữ trật tự đô thị vẫn có người tốt, chỉ là người làm tròn trách nhiệm thì không được đưa tin, cả nước có nhiều người giữ trật tự đô thị như vậy, chỉ đưa tin những tên cặn bã. Đồng nghiệp của chồng tôi cũng không tệ."

"Ừ. Tôi biết rồi."

"Cám ơn cô, thật sự rất cảm ơn."

"Không có gì, tiện tay thôi, dù sao trong cửa tiệm của tôi cũng thiếu người, nói không chừng còn phải chuẩn bị mở thêm chi nhánh, đến lúc đó càng thiếu người."

"Ừ. Thời gian tôi xin nghỉ cũng sắp hết rồi, vậy tôi đi trước."

"Được, hẹn gặp lại."

Lý Viện đưa đứa trẻ đi, Trang Nhã Khinh đi qua tựa vào vai Cố Triệt. "Triệt. . ."

"Hả."

"Triệt. . . . . ."

"Hả."

"Triệt. . . . . ." Giọng Trang Nhã Khinh càng lúc càng mềm, càng lúc càng làm nũng. . .

"Sao thế. Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi."

"Ừ." Cố Triệt ôm lấy Trang Nhã Khinh.

"Triệt, nếu như em gặp nguy hiểm, nếu như anh không thể cứu em, vậy em sẽ kéo anh cùng chết."

"Anh biết rồi, anh rất vui lòng em kéo anh theo."

"Anh thì sao?"

"Anh hi vọng tốt nhất là em còn sống."

"Nhưng không có anh, em sống vui vẻ không?"

"Vì anh cũng muốn vẫn sống thật tốt."

"Triệt, thật ra thì em cảm thấy em không ích kỷ, anh mới ích kỷ." Trang Nhã Khinh nói. Đúng vậy, người khác thấy cô là ích kỷ nhất, cô chết còn phải kéo theo Cố Triệt. Nhưng, Cố Triệt chết đi lại muốn để cô sống thật tốt, Cố Triệt thoải mái trong lòng, người khác cũng tán thưởng, đó mới là ích kỷ nhất.

"Ha ha, coi như anh ích kỷ. Anh biết con đường nào tốt nhất cho em là được rồi."

(Lời tác giả: Mặc dù nhìn những người giữ trật tự đô thị đánh người đập quán, thậm chí mặc kệ người ta là người già yếu cũng đánh khiến tôi rất tức giận, hơn nữa không để người ta bày quầy hàng, rất nhiều món ăn ngon này nọ cũng ăn không hết, nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy, khách quan đi)

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc