https://truyensachay.com

Vợ đồng chí xấu xa - Mạn Nam

Chương 82

Trước Sau

đầu dòng

Chương 68: Anh yêu cô.

"Xin hỏi ai đấy ạ?" Là số lạ, Trang Nhã Khinh có thể khẳng định mình chưa bao giờ thấy số này. Vốn không muốn nhận, nhưng vẫn cứ đổ chuông nên chắc không phải là tập đoàn lừa gạt qua điện thoại.

"Trang tiểu thư đúng không?" Giọng nói cũng không tệ lắm, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn có thể khẳng định, cô chưa từng nghe giọng nói này bao giờ.

"Đúng rồi, xin hỏi anh là..." Thấy ánh mắt nghi ngờ của Mạc Thiển, Trang Nhã Khinh lắc đầu, cô cũng không biết rốt cuộc đối phương là ai.

"Haha, cũng không lạ khi Trang tiểu thư không biết tôi, nhưng tôi có biết Trang tiểu thư." Người đàn ông đó cười cười, sau đó nói: "Không biết Trang tiểu thư có thể nể mặt ăn bữa tối với tôi được không?"

"Thật xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cơm với người lạ." Đang muốn cúp máy thì đối phương vội vàng gọi với theo.

"Đừng cúp máy, cúp máy cô sẽ hối hận."

"À..." Hối hận? Chuyện làm cô hối hận từ trước đến nay chỉ có một, đó chính là yêu và gả cho Mạnh Thiệu Phong. Có điều, không phải ông trời đã cho cô một cơ hội sao?

"Muốn tôi tặng quà cho cô không?" Người đàn ông nói.

Trang Nhã Khinh biết đối phương đang nói chuyện gì, quà? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Muốn, nhưng quà này quá nhỏ, không đủ lớn." Trang Nhã Khinh kiêu ngạo nói. Việc nhỏ ấy sẽ không được Trang Nhã Khinh để vào trong mắt, nhưng Trang Nhã Khinh cũng tin rằng, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Trang Nhã Khinh bỗng nhiên mong chờ lần khiêu chiến tiếp theo, haha, không biết quà tặng tiếp theo có còn ngây thơ như vậy hay không?

"Haha, cái này chỉ là món ăn khai vị thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau." Nói xong, Trang Nhã Khinh chỉ nghe thấy tiếng 'tút tút' lạnh lẽo, đối phương đã cúp điện thoại.

Nhìn dãy số xa lạ, Trang Nhã Khinh có vẻ đăm chiêu.

"Sao vậy? Là điện thoại của người đã hãm hại chúng ta sao?"

"Ừ."

"Anh ta nói gì vậy?"

"Không có gì, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi, xem bước tiếp theo anh ta muốn diễn trò gì tiếp theo."

"Có cần điều ta xem số này đến từ đâu không?" Thiển Thiển đề nghị. Số này cũng không phải số công cộng, là số di động bình thường, nói không chừng có thể điều tra ra chuyện gì đó.

"Không cần, nhất định là số đen." Số đen, tùy tiện mua ở một nơi nào đó, không cần dùng các loại giấy tờ chứng nhận như chứng minh thư. Rất nhiều người thích sử dụng số đen, không muốn dùng nữa thì ném đi là được, dùng chứng minh thư còn phải gạch bỏ, mà gạch bỏ còn vô cùng phiền toái.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Như mình vừa mới nói, yên lặng xem xét."

"Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi."

Đến trường học, từ xa đã nghe thấy tiếng hát vọng ra từ trong phòng học, cô giáo đang dạy bọn nhỏ hát nhạc thiếu nhi.

Phải nói, ấn tượng của Trang Nhã Khinh với Chu Mật Tuyết vẫn không tệ.

"Có muốn vào không?"

"Không cần, tối lại tới đón lần nữa." Mạc Thiển dừng lại một chút, sau đó lại nói. "Mình muốn gặp Tiểu Viêm một chút."

"Không thành vấn đề, bây giờ chắc là Tiểu Viêm đang ở trường học." Cho nên chắc chắn là Mạc Minh Vọng không có ở đó.

"Ừ. Chúng ta đến trường học gặp Tiểu Viêm. Mình biết bây giờ rất nhiều chuyện, một đống chuyện phiền toán, nhưng..." Nhưng cô thật sự muốn gặp Tiểu Viêm: "Nếu không cậu đi làm việc của cậu đi, mình tự về được rồi."

"Cậu thấy mình rất vội sao?" Trang Nhã Khinh hỏi lại, sau đó quay đầu xe, chạy về phía thành phố C.

Bây giờ cô đang rất rảnh rỗi có được không? Nhị sư huynh thẩm vấn người phụ nữ kia, chỉ cần phụ nữ kia biết chuyện gì đó thì cô có thể khẳng định anh ấy nhất định sẽ cạy được miệng cô ta, sau đó lấy được vật cần tìm. Không phải Nhị sư huynh rất thành thạo trong việc thẩm vấn sao? Về phần những cái khác, còn có Dịch Nham, bây giờ Thị ủy Lương nhất định sẽ không đứng ở bên ngoài nhìn. Như vậy thì cô sẽ không còn chuyện để làm nữa.

Còn cuộc điện thoại của người nọ...Không có chút tác dụng gây lo lắng nào.

Nói như vậy, bây giờ cô thật sự rảnh rỗi, tất cả những chuyện khác đều có người làm, nên việc cô cần làm là tranh thủ lúc có thời gian rảnh rỗi này thôi.

Mạc Thiển theo Trang Nhã Khinh tới trường học của Mạc Thiển, nhưng Tiểu Viêm lại chuyển trường rồi! Mạc Thiển vô cùng ngạc nhiên.

"À...Mình đang nghĩ xem nguyên nhân là gì?" Mạc Minh Vọng thật đúng là đủ âm hiểm, lại có thể nghĩ đến việc chuyển trường cho Tiểu Viêm, nhất định là biết Thiển Thiển sẽ lén lút đến trường học gặp Tiểu Viêm. Đúng là cái tên nham hiểm xảo quyệt.

"Anh ấy không muốn để mình gặp Tiểu Viêm." Mặt Mạc Thiển trắng bệch, Mạc Thiển hiểu lầm rồi.

"Không phải."

"Không cần an ủi mình. Nhưng anh ta không muốn cho mình gặp thì mình không gặp được sao?" Đó là con trai cô, làm sao có thể thật sự không gặp được.

"Ừ." Trang Nhã Khinh rất muốn nói, Mạc Minh Vọng, anh thành công rồi.

"Có muốn đến nhà mình không?" Mạc Thiển đề nghị.

Trang Nhã Khinh khẽ gật đầu. "Được thôi." Cô còn chưa từng nhìn thấy hoàn cảnh sống của Thiển Thiển trong nhiều năm sau khi cô rời khỏi đây nữa.

Mạc Thiển mang theo chìa khóa.

Vốn là muốn đợi Tiểu Viêm tan học, như vậy không muốn cô gặp thì cũng có thể nhìn thấy, nhưng không ngờ không gặp được Tiểu Viêm mà lại gặp được Mạc Minh Vọng.

Hôm nay Mạc Minh Vọng lại không đi làm, đối với người làm việc điên cuồng như Mạc Minh Vọng, Mạc Thiển biết Mạc Minh Vọng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy anh ta như thế này.

Mạc Minh Vọng ngồi dưới đất, tựa vào ghế sô pha uống rượu, nhìn vô cùng yên tĩnh.

Mạc Minh Vọng hoàn toàn không chú ý đến xung quanh cho nên cũng không phát hiện hai vị khách không mời vừa mới bước vào nhà, vô cùng nhập tâm uống rượu.

Ngoại trừ chai rượu trong tay Mạc Minh Vọng kia, bên cạnh còn có một cái bình rỗng khác, trên bình còn dán nhãn Whisky khác.

"Anh, anh đang làm gì vậy?" Mạc Thiển nhíu

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc