https://truyensachay.com

Vợ đồng chí xấu xa - Mạn Nam

Chương 84: Anh còn phải kết hôn cùng vợ chưa cưới của anh sao

Trước Sau

đầu dòng

Chương 71: Anh còn phải kết hôn cùng vợ chưa cưới của anh sao

Con cá mập ngu xuẩn, thức ăn ngon cũng chưa bị mình nuốt vào bụng, cũng không cần quá tự kiêu, bởi vì rất có thể sẽ biến mất trong miệng. Nhưng kém tận cùng như vậy thì ai cũng có, đạt được một chút thắng lợi đã cảm thấy mình vô địch, cứ kiêu ngạo tự phụ, nhân loại ai không phải là như vậy?

Nó cũng phán đoán không sai, quả thật Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt cũng không có chút sức lực chống cự. Thức ăn ngon chính là đến miệng nó rồi.

Nhưng mà, chợt xông ra hàng ngàn hàng vạn con rắn biển là chuyện gì xảy ra? Thế nào mà không sợ cuộc chiến với mình mà ngược lại còn vây xung quanh lấy mình cắn xé mình ra? (ed: hình như con cá mập này bị khìn rồi)

Một con rắn biển chắc chắn chống không lại cá mập, nhưng cũng có thể làm tổn thương được cá mập, bởi vì cơ thể nhanh nhạy, chiếm phần lớn ưu thế so với cá mập kềnh càng. Nhưng cũng nhiều nhất cũng chỉ tổn thương tới cá mập mà thôi, quả thật cá mập quá da thô thịt dày rồi, hàm răng rắn biển không có dài như vậy.

Nhưng, hàng ngàn hàng vạn con thì không giống vậy. Một con kiến cỏ nho nhỏ thì có thể nhẹ nhàng bóp chết, ngàn vạn chỉ con kiến có thể ăn thịt người, rắn biển chống lại cá mập cũng là như thế.

Cá mập khổ sở giãy giụa mấy cái liền không giãy giụa được nữa, độc tính của rắn biển mạnh như vậy, nhiều rắn biển như vậy, cá mập coi là gì?

Một đám rắn biển chưa từng hưởng thụ việc ăn thức ăn ngon (trước kia làm sao dám ăn cá mập?), một đám rắn biển nhìn hai người Trang Nhã Khinh còn có Cố Triệt đang chìm xuống một chút, tâm bất cam tình bất nguyện đong đưa cơ thể nhỏ dài tới chỗ hai người. Sau đó, gần như là cùng nhau, ở phía dưới hai người, chi chít tập hợp lại một nơi, tạo thành tấm chiếu rắn biển. Quả thật chính là hùng vĩ hơn nhiều so với Cầu Ô Thước trong đêm thất tịch.

Toàn bộ rắn biển tập hơp ở phía dưới hai người, sau đó, cùng nhau bơi lên trên lên, đẩy hai người lên, tạo thành tấm ván nổi, để hai người không đến nỗi hít thở không thông mà chết chìm trong nước.

Đây là một công trình gian khổ, hai tốp rắn biển vẫn tới thay phiên trao đổi. Phải biết, sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mọc, khi đó, nước đã dần dần rút đi. Đám rắn biển đưa hai người Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đến chỗ nước đã rút, sau đó rối rít tản ra.

Còn nếu không tản ra mà nói, không biết bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này sẽ biến thành hình dáng gì, nói không chừng trực tiếp bị dọa đến ngất đi cũng có. Huyết Nhan trên cổ tay Trang Nhã Khinh bò lên người Trang Nhã Khinh, giống như lần đầu tiên, vừa bò vừa thè đầu lưỡi đỏ tươi thật dài.

Dường như thấy Huyết Nhan đưa hàm răng nhọn hoắt lên cổ Trang Nhã Khinh, sau đó, cứ như vậy cắn vào. . . . . . Die nda nl e qu yd on

Khi Trang Nhã Khinh tỉnh lại, phát hiện mình đang cố gắng nằm căn phòng trên lầu cao chót, nước đã rút hơn phân nửa. Bên cạnh, Cố Triệt còn ngủ ở đó. Trang Nhã Khinh vỗ nhẹ nhẹ mặt của Cố Triệt, anh không có một chút phản ứng.

"Cố Triệt, Cố Triệt. . . . . ." Vừa đè trái tim Cố Triệt, vừa gọi tên Cố Triệt, nóng lòng như vậy, khẩn cấp như vậy.

Trang Nhã Khinh cởi nút áo trên cổ của Cố Triệt ra, để cho đầu anh hơi ngửa ra sau một chút, để khí quản có thể càng thông một chút, hít sâu một hơi, môi tái nhợt phủ lên trên một cái môi tái nhợt khác.

Đem không khí trong bụng cho Cố Triệt, Trang Nhã Khinh lại vội vàng đè trái tim anh hai lần, sau đó lại hô hấp nhân tạo, lại đè trái tim, tới tới lui lui như vậy cũng gần hai mươi lần thì mới thấy nước chứa trong lồng ngực Cố Triệt xuất ra.

Cố Triệt ho khan vài tiếng, từ từ mở mắt. Mở mắt thì chính là nhìn thấy nụ cười mừng rỡ của Trang Nhã Khinh.

Không có gì đẹp hơn lúc này, không có gì làm cho anh may mắn hơn hiện tại. Bọn họ đều không chết, đều còn sống, đấu tranh để sống thật tốt, không có gì hơn điều này. . . . . . Thật tìm không ra từ gì hình dung nữa.

Nụ cười tươi tắn của Trang Nhã Khinh còn đẹp hơn bất kỳ nụ cười vào lúc nào khác, đẹp đến anh muốn giấu nụ cười của cô đi thật sâu, không để cho người khác phát hiện. Đẹp đến muốn một mình anh giấu đi xinh đẹp này, đó chỉ của một mình anh, nụ cười đó chỉ có thể để cho anh nhìn thấy.

"Tỉnh là tốt rồi." Trong nháy mắt Trang Nhã Khinh cảm thấy từ ngữ nghèo nàn, chỉ nói như vậy một câu. Cuối cùng có thể buông xuống lo lắng trong lòng.

Lúc này, Trang Nhã Khinh mới phát hiện ra mình còn chống hai tay ở hai bên Cố Triệt, trên cao nhìn xuống anh, tư thế này thật rất mất lịch sự. Trang Nhã Khinh muốn tránh, còn chưa làm động tác gì thì bỗng nhiên bị Cố Triệt kéo lại, không có chống đỡ, Trang Nhã Khinh ngã trên người của Cố Triệt. Cố Triệt ôm thật chặt Trang Nhã Khinh vào trong ngực. "Chúng ta đều còn sống, thật tốt."

Trang Nhã Khinh không giả vờ dè dặt mà vùng dậy, thuận thế tựa đầu vào ngực Cố Triệt, nghe nhịp tim trầm ổn của anh hơi nhanh lên, nghe giọng nói của anh.

Giọng nói thông qua bụng truyền tới tai Trang Nhã Khinh, cảm giác hoàn toàn khác bình thường. Nghe, Trang Nhã Khinh cảm thấy lòng mình cũng muốn say. Khó trách nhiều cô gái đều thích tựa vào ngực người mình yêu như vậy, thì ra là cảm giác tốt như vậy.

"Đúng vậy, thật tốt. Cố Triệt, anh còn phải kết hôn cùng vợ chưa cưới của anh sao?" Lúc này Trang Nhã Khinh hỏi vấn đề sát phong cảnh nhất.

Vấn đề này là Trang Nhã Khinh muốn biết. Trải qua chuyện như vậy, cô biết, trong lòng Cố Triệt tuyệt đối có cô, vì vậy nên cô nhất định phải hỏi rõ ràng, nhưng, hỏi rõ ràng thì thế nào? Nếu câu trả lời của Cố Triệt là đúng, vậy, cô muốn buông tay? Hay là muốn kiên trì?

Mặc kệ Cố Triệt trả lời như thế nào, Trang Nhã Khinh cũng sẽ kiên trì, đang lúc cô cho rằng mình sắp chết, cô đã hạ quyết tâm này, dù gì thì cũng đều không thể ngăn cản Trang Nhã Khinh cô cùng Cố Triệt ở chung một chỗ.

Cố Triệt có vị hôn thê thì như thế nào? Nếu vị hôn thê chưa kết hôn, như

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc