https://truyensachay.com

Vợ đồng chí xấu xa - Mạn Nam

Chương 95: chương 96

Trước Sau

đầu dòng

Một loạt các động tác chỉ xảy ra ở thời gian mấy giây. Tiêu Dật Phàm ngã trên mặt đất, tuyết trắng dưới người dần dần bị nhiễm đỏ. Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt vội vàng tới bên cạnh Tiêu Dật Phàm. "Dật Phàm." Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh đồng thời hô lên.

"Mẹ kiếp các người nhìn tôi làm gì? Chú ý phía sau." Tiêu Dật Phàm mắng to.

Trang Nhã Khinh và Cố Triệt, hai người giống như là sau lưng có thêm một đôi mắt, cùng nhau xoay người, đá mắt cá chân của hai người phía sau, hai tên kia không có nghĩ đến Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh hành động nhanh như vậy, bị đá ngã trên mặt đất, cũng mất cơ hội đầu tiên.

Sao Cố Triệt và Trang Nhã Khinh có thể bỏ qua cho một cơ hội tốt như vậy? Hai ba lần là giải quyết hết hai người.

Cuối cùng còn bốn tên, một người hai tên. Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt phân công xong. Chợt cầm súng rơi xuống nổ súng vào hai tên kia. Lúc ấy vẻ mặt hai tên kia rất vô tội, bởi vì căn bản súng trong tay của bọn chúng cũng không có đạn. Không muốn. . . . . .

Trang Nhã Khinh nghe âm thanh vỗ tay. Sau đó, từ bầu trời truyền tới một giọng nói rất mê hoặc, chính là rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất quyến rũ. Trang Nhã Khinh cũng không phân biệt được là nam hay là nữ. "Không tệ, rất tốt, lợi hại hơn tưởng tượng của tôi."

Die nda nl equ ydo n

Vân Đường đứng ở trong cửa máy bay trực thăng, trong tay cầm máy phóng đại âm thanh siêu cấp nói với phía dưới.

Vốn cho hắn tới là có thể nhìn thấy em trai của hắn đã bắt ba người lại, nhưng trừ một người bị thương, hai người khác lại giống nhau, mẹ nó, thật sự đúng là phế vật. Đem nhiều người như vậy sao không giải quyết được ba người? Trong đó còn có một phụ nữ! Hơn nữa còn cầm nhiều súng tồn kho như vậy, mẹ nó, đều là một đám phế vật.

Trang Nhã Khinh thấy máy bay trực thăng phía trên, sau đó nói với Cố Triệt: "Anh đoán phía trên có mấy người?" Vừa nói vừa xử lý vết thương giúp Tiêu Dật Phàm.

"Không rõ lắm, nhưng không nhiều lắm." Loại máy bay trực thăng đó nhiều nhất chở mười mấy người. Chỉ là, nghĩ đến người lần này lợi hại hơn.

Trang Nhã Khinh phiền lòng giúp Tiêu Dật Phàm xử lý vết thương, lại vừa mắng Tiêu Dật Phàm: "Mẹ nó, không phải đầu óc anh là có bệnh rồi đây hả? Làm gì lại muốn chạy đi qua đỡ đạn? Anh cho rằng đang đóng phim thần tượng sao?"

Tiêu Dật Phàm nhìn bộ dạng Trang Nhã Khinh tức giận, rõ ràng là đã nở nụ cười.

"Cười cái gì mà cười? Còn cười?" Trang Nhã Khinh hét lên: "Anh cho rằng lập tức chắn đạn là anh hùng sao? Chẳng lẽ Triệt không biết tự tránh sao? Cần anh tới đây khoe là anh hùng sao?"

"Vậy em chạy tới để làm gì?" Tiêu Dật Phàm hỏi ngược lại.

Trang Nhã Khinh dừng một chút, đúng vậy, mình lo lắng chạy tới như vậy làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì giúp Cố Triệt đỡ vào chỗ đạn bắn? Không, sẽ không, cô từng nói , nếu cô chết rồi thì tuyệt đối sẽ không để anh sống một mình, cô vẫn luôn nói lời giữ lời.

"Em tới kéo anh ấy ra, anh cho rằng mọi người đều ngốc giống như anh mà dùng thân thể tới đỡ đạn à?"

Tiêu Dật Phàm không nói lời nào. Ạnh tới đơn giản là muốn giành phần sống. Nếu hai người chỉ có thể sống một người, anh sẽ lựa chọn để Cố Triệt sống tiếp. Bởi vì, Cố Triệt còn sống, Khinh Khinh mới có thể luôn hạnh phúc vui vẻ.

Trang Nhã Khinh biết trong đầu Tiêu Dật Phàm nghĩ gì, nước mắt chợt lăn xuống, tên ngốc này, tên ngốc này, thật sự không biết bản thân thay đổi thế nào mới tốt, làm gì đối với cô tốt như vậy?

"Đừng khóc, anh lại chưa chết." Khinh Khinh vì anh khóc, như vậy cũng đủ rồi.

Ừm. . . . . . Bị Trang Nhã Khinh nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cũng không chỗ gì xấu, đúng không? Chỉ cần không phải muốn làm chuyện gì xấu, chân thành là được.

Vân Đường hạ xuống, quả nhiên sau lưng đi theo tám người.

"Thật là một màn cảm động, tôi cảm thấy may mắn vì không qua màn này." Vân Đường nói xong, toàn bộ đàn em bao vây ba người Trang Nhã Khinh lại, hơn nữa toàn bộ cầm súng nhắm ngay ba người.

"Lấy nhiều ức hiếp ít tính là anh hùng gì?"

"Tôi không phải anh hùng, tôi là kiêu hùng." Anh hùng mới có thể để ý chánh nghĩa, công bằng, kiêu hùng chỉ để ý thắng hoặc là thua, quá trình cũng không quan trọng. "Lấy đồ vật ra đi? Tôi cũng vậy không hy vọng một cô gái xinh đẹp sẽ chết ở trong

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc