https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 100: Xung đột

Trước Sau

đầu dòng

Mọi người qua đầu vừa nhìn, chỉ thấy Mạc vấn Thiên vác bộ mặt bầm dập giống như cái đầu heo, hiển nhiên chính là do Vân Bôn tạo thành trước đó.

Nhưng lúc này, dưới sự nổi giận, khuôn mặt kia trở nên rất dữ tợn, nổi giận đùng đùng đi tới, bên cạnh hắn, còn có một vị thanh niên cao ngất, tướng mạo tương đối công chính, nhưng sắc mặt hiện tại cũng cực độ âm trầm đáng sợ, phía sau còn có mấy tên gia nô hung thần ác sát theo hầu.

Đỗ Chi Lương nghe thấy tiếng rống này, chỉ liếc mắt quét nhìn một lượt, mười phần coi thường, hèn mọn nói:

- Bằng vào bộ dạng đầu heo này của ngươi, còn dám ra đây làm xấu mặt, như bản thiếu gia nhớ không lầm, ngươi còn thiếu người nào đó ba lần hô "ta là vương bát đản", còn có gan đánh đố, nhưng không có gan thừa nhận, chỉ là loại mặt hàng vớ vẩn này mà thôi, chăng lẽ muốn bản thiếu gia cho ngươi mặt mũi sao? Xem bộ dạng đầu heo kia, còn có mặt mũi gì?

Lúc này Vân Thiên Hà tiếp lời:

- Đồ huynh, người mà mập mạp này thiếu ba câu vừa rồi, chính là huynh đệ ta đó!

Đỗ Chi Lương vừa nghe, lập tức nở nụ cười, cười đến nỗi gặp lưng lại, cái bụng muốn co rút liên hồi, chỉ vào mập mạp với nhãn thần như sắp phun lửa tới nơi nói:

- Mạc mập mạp, hiện tại vừa lúc, chủ nợ đang đứng trước mặt ngươi, ngày hôm nay làm trò trước mặt mọi người trong tửu lâu, nếu như ngươi dám thực hiện hứa hẹn hô lên ba câu vừa rồi, ngày hôm nay lão tử sẽ nhường phòng lại cho ngươi, không những vậy, tiền cơm gì đó cũng tính hết cho ta, nếu không dám thì cút thật xa cho lão tử, đỡ làm bản thiếu gia nhìn cái mặt buồn nôn kia mất hứng ăn uống!

Lời này vừa nói ra, mọi thực khách trong phòng lập tức ồ lên.

- Nguyện đánh cuộc nên chịu thua, nếu là không dám nhận, vậy thì khác gì loại heo chó, nếu như thực sự là một nam nhân thì hãy kêu đi...

Không biết là ai truyền tới thanh âm ồn ào, chỉ nghe thanh âm không thấy bóng dáng, nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng, có người đi đầu, toàn bộ phòng khác lần thứ hai náo loạn, rất nhiều người liền theo sau hét lớn:

- Kêu đi, nhanh kêu đi...

Nghe mọi người ồn ào giễu cợt như vậy, lúc này khuôn mặt của Mạc Vấn Thiên vừa đỏ vừa tức giận tới mức sắp phun nước ra rồi, trong ánh mắt kia hừng hực bốc cháy liệt hỏa, hầu như đốt cháy tim gan, không thể chịu đựng được nữa, bỗng nhiên hắn nghĩ Vân Thiên Hà trước mặt không đến nỗi ghê tởm như vậy, chí ít không dùng đến ngôn ngừ ác độc chửi vào mặt hắn, thế nhưng Đỗ Chi Lương lại nói móc châm chọc, tuyệt đối không thể tha thứ, hắn chính là cừu địch sinh tử.

- Mẹ nó, họ Đỗ kia, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Ngày hôm nay lão tử trước hết đánh ngươi thành đầu heo, sau đó kêu lên ba tiếng!

Lửa giận của Mạc Vấn Thiên đã bùng cao, triệt để bạo phát, kình lực toàn thân bành trướng, giống như một con sư tử điên cuồng, liền nháy vồ tới.

Đỗ Chi Lương nhìn thấy Mạc Vấn Thiên xông lên, trong ánh mắt hiện rõ một tia mỉa mai, cười lạnh nói:

- Chỉ chút quyền cước mèo tam giác ấy cũng dám tỏ vẻ trước mặt bản thiếu gia, tốt lắm, bản thiếu gia ngày hôm nay vừa lúc bắt quả cầu thịt ngươi chơi đùa!

Vừa nói, Đồ Chi Lương cũng thúc đẩy kình lực, cơ bắp toàn thân nhất thời trương lên, hầu như bành trướng tới mức quần áo căng phồng sắp đứt. Vân Thiên Hà lúc này đã sớm lui tới quầy hàng, tiện tay chụp lấy mấy củ lạc gần đó, tỏ bộ dáng nhìn xem náo nhiệt, căn bản không hề có ý tứ tới ngăn cản.

Càng thêm đặc sắc hắn lại càng thêm cao hứng, nếu như có thế nháo ra chút mạng ngươi, hoặc là tàn phế gì đó, vậy càng tuyệt diệu hơn rồi.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngoài tửu lâu một trận gà bay chó sủa, người Mạc phủ và Đỗ phủ đánh nhau, cũng không có người nào dám tới ngăn cản, phải biết rằng hai nhà này tại Kinh Thành đều là những đại nhân vật quyền thế ngập trời.

Đỗ Chi Lương có thực lực Võ Sĩ cấp chín, trong quyền kình mang theo chút lực lượng xuyên thủng rất mạnh, mà Mạc mập mạp tối đa chỉ là quà cầu thịt chịu đòn, tuy rằng cũng có luyện qua quyền cước, thế nhưng một kẻ mập mạp béo gần như thành quả cầu thịt, có thể trông cậy vào cảnh giới võ đạo của hắn đạt tới mức nào? Có thể có trình độ Võ Sĩ cấp sáu đã coi như hồng phúc mười đời rồi.

Nhìn Mạc mập mạp giơ quyền đánh tới, Đỗ Chi Lương chỉ cười nhạt, cũng không thèm né tránh, nắm bàn tay giống như chùy sắt lại, hung hăng ngạnh cứng đối cứng.

Chỉ là khi hai người cứng đối cứng, Đỗ Chi Lương còn có chút điểm đê tiện nho nhỏ, dưới tình huống vẫn có thể phân thần, một tay thẳng thắn đánh mạnh vào thắt lưng Mạc mập mạp, đánh cho Mạc mập mạp xoay người không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, giống như quả bóng cao su, bay ra xa một trượng, té lăn trên mặt đất, phá hủy mấy chiếc bàn mới dừng lại được.

- A...

Khi Mạc mập mạp đụng vào bàn, không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, giống như bị một con rắn độc cắn vào mông một cái, đột nhiên thảm thiết kêu lớn, vang vọng toàn bộ phòng khách tửu lâu.

Đương nhiên nói thì dài, kỳ thực cũng chỉ là hai người vừa nói chuyện công phu liền lập tức phân ra cao thấp, những người khác còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Mạc mập mạp lao tới một gã thanh niên nho nhỏ, chớp mắt đã thấy Mạc mập mạp bị thua, còn giống như bị thương, đám ác nô và người thanh niên vẫn đi theo sau liền vội vã chạy tới nâng Mạc mập mạp thoạt nhìn có chút không phù hợp lên.
alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc