https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 109: Rung động

Trước Sau

đầu dòng

Trong phủ Túc Tĩnh Vương.

Lúc này Tuyết Ông Tiên Sinh và Túc Tĩnh Vương đứng thẳng trên quan tinh đài có độ cao lớn nhất, thần sắc của hai người hiện tại đều khiếp sợ không gì sánh được, cỗ lực lượng cường đại bễ nghễ thiên địa này, tuy rằng bọn họ chưa hề nhìn thấy qua, thế nhưng đã từng nghe các trưởng bối đề cập, đó chính là Võ Thánh tại tu vi đại thành, lúc quán thông thiên địa chi kiều, sẽ sản sinh ra một loại dẫn động lực lượng cường đại trong thiên đại.

- Trong Kinh Thành, nghĩ không ra lại có một nhân vật thực lực cường đại như vậy ẩn nấp!

Thần sắc Túc Tĩnh Vương cực kỳ ngưng trọng nói, Tuyết Ông Tiên Sinh cũng góp lời:

- Nhìn tình thế này, sợ là người đó có tu vi Võ Thánh đỉnh cao, lúc này nếu có thể lại một lần nữa đột phá, sợ rằng thiên hạ ngày hôm nay đã không có bất cứ người nào là đối thủ, tồn tại cường đại tới như vậy quả thực phi thường đáng sợ!

Túc Tĩnh Vương nói:

- Tiên sinh, ngươi có nghiên cứu đối với tinh tượng, hãy nhìn xem lần thiên địa biến hóa này xuất phát từ đâu, vô luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tra cho được người này rốt cuộc là ai!

Tuyết Ông Tiên Sinh chỉ nghe không nói, hướng về phía tinh vân trên bầu trời quan sát hồi lâu, bởi vì phạm vi bao phủ dị tượng phiến dòng xoáy tinh thần lực hội tụ lúc lúc càng lan rộng hơn, khởi điểm chỉ trong thành đông, thế nhưng rất nhanh liền bao trùm cả thành nam vào trong, ngay cả vị kỳ tài ngút trời như Tuyết Ông Tiên Sinh đi nữa, lúc này cũng không nhìn ra được bất cứ manh mối nào.

Tuy trong lòng mơ hồ sinh ra một suy đoán để hắn không thể tưởng tượng được, thế nhưng Tuyết Ông Tiên Sinh liền lập tức lắc đầu, nghĩ thầm, tuyệt đối không có khả năng là tên tiểu tử kia, nhưng hẳn là vị cao nhân thần bí phía sau tiểu tử đó, thế nhưng vị cao nhân này rốt cuộc là ai?

Cùng lúc đó, một gian nhà đơn sơ bình thường trong thành tây Kinh Thành, một vị lão nhân vóc người hơi còng xuống, quần áo rách tả tơi, mái tóc hoa râm đột nhiên từ trong phòng đi ra, lúc cảm ứng được sự biến hóa dị thường trong thiên địa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang sáng rực, lẩm bẩm nói:

- Đàn tinh thiên triều, băng linh long tụ, hàn long quán phách, thiên địa chi kiều, thăng khiếu thông thần, võ thánh chi đạo!

Trong lúc lẩm bẩm nói, ánh mắt lão nhân mang theo một cỗ cuồng nhiệt, ngửa đầu nhìn tinh không trong sáng tinh oanh, kích động cao giọng ngâm:

- Viêm linh hóa thánh, độc phách cương kiên, nay hàn linh hiện thế, nhất định đỉnh thiên khôn, thần khí có hi vọng, thần khí hi vọng a, ha ha...

Vị lão đầu này, bình thường các hàng xóm láng giềng nhìn ra, kỳ thực chính là một lão đầu điên điên khùng khùng, không có con cái, thường ngày mọi người thường gọi lão là Phong Tử (người điên), mà lúc này hắn ngẩng đầu lên trời ngâm tụng nói, không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc