https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 139: Kiếm vũ

Trước Sau

đầu dòng

Giai nhân dưới ánh trăng, tựa mình trước cửa sổ, gửi gắm tình cảm ưu tư, muôn vàn hoài cảm

Đây vốn là một hình ảnh thiếu nữ lớn lên u oán tình cảm tưởng niệm tình lang, quả thực khiến cho người khác phải suy nghĩ trong đầu, liệu đại đa số tiểu thư khuê các có kinh lịch như thế này hay không'?

Quách Dự Tước ngồi một mình trước cửa sổ, nàng đang nhìn trăng rằm treo giữa bầu trời, chỉ còn vài ngày nữa là Trung thu rồi, thể nhưng Đồ Thiên Thanh sáng mai lại phải rời đi, chiếc khăn tay thơm mùi giai nhân từ trước cửa sổ rơi xuống, nhưng nàng không hề biết, chỉ thất thần ngửa đầu nhìn trời cao vô hạn.

Mà khi khăn tay rơi xuống, vừa vặn rơi xuống đầu Quách Dự Chương đang đi bên dưới, ngửa đầu nhìn lên, thấy muội muội chính mình ngồi ngẩn ngơ, không khỏi nghĩ đến một mối tình si của bản thân đối với một nữ tử, nhưng lại gặp khó, không thể cùng nàng một chỗ.

Đi lên lầu các, Quách Dự Chương lẳng lặng đi tới phía sau muội muội, nhìn trăng, nhịn không được ngâm một bài thơ biểu đạt nỗi lòng.

Quách Dự Tước chuyển khuôn mặt thanh mỹ lại, khẽ mở miệng xinh nói:

- Ca ca, người làm quan, vì thiên hạ, vì bách tính, vì thương sinh, hòa thuận với nhau chẳng phải rất tốt hay sao, huynh nói xem các trưởng bối vì phái phải tranh đấu với nhau không ngớt chứ?

- Người có ham muốn cá nhân, có ham muốn thì có tranh đấu, quan trường càng như vậy, cho dù ngươi là một đóa hoa sen không nhiễm bùn, trong vòng tròn thị phi này, cuối cùng cùng sẽ bị nhiễm bẩn, Kinh thành là trung tâm thiên hạ, loại tranh đấu này càng thêm kịch liệt!

Nói xong, Quách Dự Chương đột nhiên nhìn vầng trăng sáng.

- Có thể, rời xa khỏi vòng tròn này, người ta có thể tìm được chính mình.

- Ca ca, tiểu muội biết huynh có tâm ý đối với Chinh Mộng Vũ, thể nhưng Chinh Mộng Vũ là một nữ tử không có chủ kiến, trời sinh tính tình nhu nhược, có thể làm cho người ta sinh ra cảm tình yêu thương trìu mến, thế nhưng ngẫm lại Như Sương tiểu muội đối với huynh cùng có tình ý, cho dù huynh chán ghét sinh hoạt trong chốn Kinh Đô này đi nữa, muốn rời khỏi, nhưng tiểu muội có thể khẳng định, người quyết định đi theo huynh rất có khả năng là Như Sương tiểu muội chứ không phải là Chinh Mộng Vũ!

- Huynh sao không biết tâm ý Như Sương, thể nhưng con người chính là như vậy, càng không nhìn thấy, càng không bắt được lại càng tưởng niệm, ta chung quy dành cho chính mình một cơ hội, dũng cảm đi xem thử, Mộng Vũ sẽ lựa chọn như thế nào!

Quách Dự Tước yết ớt thở dài nói:

- Nữ tử nhà quan, lẽ nào thực sự phải mang trên lưng số phận cưới hỏi hi sinh cho chính trị hay sao?

Khác với Quách Dự Tước ký thác nỗi lòng vào vầng trăng rằm, trong hậu hoa viên Tĩnh Vương Phủ, làn gió thơm thổi qua, tiếng binh khí xé gió vang lên không ngớt.

Chỉ thấy Đường Linh Toa mặc bộ quần áo lụa mỏng mạn diệu, cầm trong một thanh bảo kiếm tinh mỹ, phiêu dật nhẹ nhàng, giống như cửu thiên tiên nữ, chạy như hồ điệp bay lượn, kiếm ảnh đan xe, lúc phượng minh, lúc oanh đề, lúc như bông tuyết bay lả tả, làm cho người quan sát cảm thấy vô cùng đẹp mắt.

Đây là một màn vũ đạo ưu mỹ hoa lệ, nhưng trong động tác hào hiệp linh động lại ẩn chứa sự sắc bén, tiến như thiểm điện, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, chuyển nhược du long, dược nhược phi hổ, bộ kiếm pháp kết hợp cương nhu.

Lúc này Đường Linh Toa múa bộ kiếm vũ thần diệu này, giống như cửu thiên tiên nữ cầm kiếm ngao du, kỹ thuật múa mạn diệu, hơn mười biến hóa đầu tiên, linh động mờ ảo, làm người thưởng thức ý đẹp cảnh vui.

Mà tới những biến hóa sau yêu cầu độ khó cao, lại đột nhiên có vẻ gặp khó khăn, nhưng Đường Linh Toa cũng mạnh mẽ cắn răng, tuy rằng kiếm vũ chỉ thể mất đi sự hoa lệ ưu mỹ, nhưng nàng vẫn cố gắng múa hết trọn bộ kiếm vũ.

Đứng thẳng thu kiếm, chỉ thấy sắc mặt Đường Linh Toa tái nhợt, gấp gấp hô hấp làm cho nàng bất chấp cái trán đã nhễ nhại mồ hôi, sau một hồi điều chỉnh, cầm kiếm khẽ chếch, lại muốn khởi vũ.

- Linh Toa, dừng lại đi!

Lúc này, ngồi trong đình viện cách đó không xa, trước bàn đề một bầu rượu, cầm trong tay một chiếc quạt trắng như tuyết, Tuyết Ông Tiên Sinh đột nhiên thu quạt lại, thấy Đường Linh Toa lại muốn cường ngạnh luyện kiếm, liền lên tiếng ngăn lại.

Thế nhưng Đường Linh Toa giống như không hề nghe thấy, cắn môi mềm, tiếp tục huy kiếm khởi vũ, trên khuôn mặt đã có phần tái nhợt kia, mang theo một tia kiên nghị quật cường, mà trong ánh mắt lại mang theo vẻ li sầu ưu tư, tâm thần ký thác hết vào thanh bảo kiếm bay lượn.

Tuyết Ông Tiên Sinh thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài, vì vậy đứng lên, nhẹ nhàng nháy tới gần, kẹp lấy thanh bảo kiếm đang bay lượn, bảo kiếm không chút sứt mẻ.

Đường Linh Toa ra sức kéo mạnh, bảo kiếm giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, đơn giản thả chuôi kiếm ra, không đề ý tới Tuyết Ông Tiên sinh, quật cường đi tới một bên, nằm chặt song quyền, mạnh mẽ huy động, kình khí lưu chuyển, giống như băng hàn đao phong tỏa khắp không gian.

Đây chính là biến hóa đầu tiên trong mấy thức Hàn Băng Ngọc Cốt Công trung cấp Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật, xương cốt toàn thân giống như bánh răng cơ khí vận chuyển tốc độ cao, khi không ngừng ma sát với cơ da màng sẽ sản sinh ra một cỗ đau đớn giống như xét rách toàn thân.

Thời điểm Vân Thiên Hà từng bắt đầu tu luyện bộ Hàn Băng Ngọc Cốt Công này cũng đã cảm thụ qua đau đớn không thể chịu đựng nổi, nhưng có thể rất nhanh hoàn thành quá độ, bởi vì khi hắn tu luyện sơ giai công pháp Tuyết Ngọc Tam Thức chịu đựng loại đau khổ này, sau khi chịu đựng được đau đớn cực hạn liền có sự khai phá rất lớn, cho nên loại đau đớn này đối với hắn không là cái gì.

Thể nhưng Đường Linh Toa lại không giống như vậy, tuy rằng nàng cùng đã từng luyện tập qua Tuyết Ngọc Tam Thức, nhưng nàng đã không thể chịu đựng được loại đau đớn thống khổ này mà buông tha, cuối cùng nhờ có một viên linh thú huyền đan phụ trợ mới nhất cử đột phá bình cảnh Võ Sĩ tiến vào cảnh giới Võ Sư, hơn nữa công hiệu cường đại của huyền đan giống như nước lũ, trong khoảng thời gian rất ngắn nàng liên tiếp đột phá đến cảnh giới Võ Sư cấp ba. Cho nên khi nàng tu luyện loại công pháp võ học càng cao thâm Băng Ngọc Cốt Thuật này, nhất định sẽ phải chịu đau đớn luyện cốt đến cực độ. Thế nhưng nàng u buồn, nàng quật cường, nàng biết được không thể tiếp tục gặp lại người thương yêu, làm cho nàng thà chịu đụng đau đớn cực độ của thể xác cũng không tình nguyện chịu đau đớn như đâm kiếm vào sâu trong cõi lòng, lại giống như có ngàn vạn con kiến cắn xé thôn phệ, chỉ có sự đau đớn thể xác tới cực độ này mới làm cho nàng tạm thời quên đi được sự đau xót trong lòng, đề nàng không vì buồn đau mà rơi lệ.

Phụ thân cường thế, làm nàng không có súc lực phản kháng!

Nàng thà rằng cứ chịu đau đớn như vậy, đau đớn tới mức tận cùng, có thể làm cho nàng quên đi mấy ưu sầu, phảng phất như nhớ lại những ngày sung sướng nhất trong cuộc đời, nàng nhìn nhãn thần kiên nghị và nghị lực so đấu với chim ưng, muốn nó thần phục, nhìn hắn luyện công mồ hôi như mưa trong sân tu luyện, nhìn hắn vì chính mình giận dữ mà giết người, nhìn nhãn thần đạm mạc mà bình thản của hắn...

Nói chung, chỉ có khi chìm đắm trong huyễn ảnh về hắn mới làm cho nàng không còn cảm giác đau đớn, chỉ khi nhớ lại hắn, trong lòng nàng mới có thể hiện lên một tia hy vọng xa xôi, một tia ngọt ngào để an ủi chính mình.

Tuyết Ông Tiên Sinh nhìn thay Đường Linh Toa dùng loại phương thức tu luyện như vậy đề dằn vật chính mình, trong lòng rất không đành, luyện công phải theo chất lượng dần dần tiến bộ, thế nhưng Đường LinhToa đã liên tục như vậy không chút gián đoạn nhiều ngày rồi, mỗi lần đều là luyện công quá độ ngất đi, hắn dùng nội tức giúp nàng điều trị khôi phục, mới giúp nàng bình yên vô sự.

Nhưng thời gian cử tiếp tục kéo dài như vậy, nhất định sẽ bị thụ thương, đối với nàng mà nói trăm hại mà không có một lợi. Tuyết Ông Tiên Sinh cũng đã từng khuyên bảo vài lần, thể nhưng nữ hài tử quật cường này lại thủy chung dùng phương thức này để chống lại. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc