https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 142: Bẫy?

Trước Sau

đầu dòng

Đỗ huynh, vì sao lại thất thố như vậy? Lẽ nào Mạc thị lại tìm tới cửa sao?

Đi trên đường tới tiền thính, Vân Thiên Hà nhìn thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tùm lum của Đỗ Chi Lương, trong trong không khỏi thầm than, Đỗ Viễn La kia thực sự là một nhân vật quyết đoán, cũng rất có trí tuệ và thủ đoạn, mà phụ thân Đỗ Trọng Liêm của Đỗ Chi Lương cũng rất ổn trọng cẩn thận, làm việc luôn có lý có mức độ, thế nào lại sinh ra một tôn tử không có tiền đồ như thế này.

Bất quá Vân Thiên Hà cũng không có hứng thú đi nghiên cứu gen di truyền, vấn đề lão tử Đỗ Chi Lương chế tạo hắn ra như thế nào để lão tử hắn lo, chỉ dẫn hắn đi tới tiền thính.

Trong tiền thính đã chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn tốt, Vân Thiên Hà để Đỗ Chi Lương ngồi xuống, thuận miệng nói:

- Đỗ huynh đến đây, sợ rằng còn chưa ăn cơm đúng không, không ngại dùng xong cơm nước, chúng ta bàn lại!

- Người sinh ra ta là phụ mẫu, người hiểu ta là Thiên Hà huynh a!

Đỗ Chi Lương lấy tay lau nước mắt nước mũi, liền trực tiếp cầm một chiếc đùi gà gặm lấy gặm để, hai tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn thấy vậy liền che miệng cười duyên.

Vân Thiên Hà nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của Đỗ Chi Lương, nhíu mày nói:

- Đỗ huynh, không phải là ngươi tại nhà bị phạt liền tới đây chạy nạn đấy chứ? Hay là người nào đui mù trêu chọc, cũng không gọi người tới cứu mạng sao?

Đỗ Chi Lương dùng sức nuốt miếng thịt gà trong miệng, nước mũi chảy xuôi cũng không tự biết, một lần nuốt sạch trong miệng uể oài nói:

- Không phải ta bị ai đó trêu chọc, mà là để người ta trêu chọc!

- Ai trêu chọc còn không giống!

Vân Thiên Hà hỏi:

- Vậy ngươi rốt cuộc để ai trêu chọc?

- Là Cam Nhu cô nương của Xuân Vũ Lâu!

- Các ngươi đều ra ngoài hết đi!

Vân Thiên Hà liền dặn hai tiểu nha hoàn bên cạnh rời đi, sau đó lại nhăn mi nói:

- Xuân Vũ Lâu hình như là thanh lâu, cho dù ngươi trêu chọc nữ nhân nhưng ngươi đường đường là thiếu gia phủ thừa tướng, tại sao lại phải sợ bọn họ ăn tươi ngươi?

Bất quá trong lòng Vân Thiên Hà suy nghĩ, đối với sự lý giải của hắn đối với Đỗ Chi Lương, sợ rằng sau khi giả bộ ngưu bức rồi dẫn phát ra chuyện gì đó không thể nào giải quyết được.

Chỉ thấy Đỗ Chi Lương cầm lấy một bát canh ừng ực uống vào trong bụng, lại bắt đầu nước mắt nước mũi nói:

- Thiên Hà huynh có điều không biết a, ngày hôm qua ta cùng với tiểu công gia đi du ngoạn, buổi chiều tiểu công gia muốn đi Xuân Vũ Lâu, mời ta, vì vậy ta cũng đi theo, đồng thời gọi tên cô nương Cam Nhu đứng đầu bảng Xuân Vũ Lâu!

Vân Thiên Hà ngẫm lại mỗi lần Đái Kiều Liên đưa ra cho tên ngốc này chủ ý, hầu hết đều không phải là ý kiến hay, phỏng chừng càng nhiều ý tính kế bán đứng hắn, cũng không mở miệng, tiếp tục lắng nghe. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc