https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 149: Đục nước béo cò

Trước Sau

đầu dòng

Cao thủ cấp bậc Tông Sư, địa vị cao vời, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ một vài lão quái vật lánh đời không ra mặt, có thể kể ra ở đây cũng chỉ hơn chục người.

Vân Thiên Hà từ sau khi gặp được lão đầu có tính cách cổ quái như Lâm Cận Hiên, trong lòng liền đã có chủ kiến, một cao thủ cấp Tông Sư cổ quái như vậy, nếu như có thể câu dẫn được lão, khiến cho lão tương trợ mình, không thể nghi ngờ sẽ mang lại chỗ tốt lớn lao.

Lần trước gặp gỡ tại Nghênh Tống Đình, Vân Thiên Hà vẫn luôn suy nghĩ xem lão nhân này có nhược điểm hay không, mà hôm nay đấu rượu, hắn liền phát hiện lão ta cũng là một người mê rượu, nhưng chỉ dùng mỗi rượu ngon mà muốn giữ chân một vị đại cao thủ như vậy, vẫn có chút không thực tế.

Chẳng qua Vân Thiên Hà vạn lần không ngờ rằng, ngay sau đó vận may đã tới trước cửa, chỉ cần nghĩ biện pháp trừ đi khí hàn âm trong cơ thê Lâm Nhược Hi, chữa khỏi bệnh cho nàng, là có thể giữ chân được Lâm lão đầu.

Tiêu Dũng Tuấn bởi vì đã rời nhà khá lâu, hơn nữa thời gian nhậm chức cũng không thể lỡ, vốn hắn muốn ở lại chờ khi nào sư muội khỏi bệnh mới trở về phía nam, nhưng dưới sự khuyên bảo của Lâm Cận Hiên cùng Vân Thiên Hà, cũng chỉ đành một mình ra đi.

Sau khi Tiêu Dũng Tuấn lên đường, Lâm Nhược Hi cùng Lâm Cận Hiên được Vân Thiên Hà an trí ở tại Linh Thiên Viện ngay sát Tây Sương Tiểu Biệt Viện.

Trong nhà đột nhiên có thêm một vị cung phụng cấp bậc tôn sư như thế, lão thái thái cùng Vân Nương cũng đặc biệt đến thăm, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo, cũng tỏ ra rất tôn kính.

Sau khi thu xếp xong cho ông cháu Lâm Cận Hiên, Vân Thiên Hà cũng bắt đầu trở nên bận bịu.

Một trận mưa thu, khí hậu ở kinh thành cũng dần trở lạnh, nhiệt độ giảm xuống nhiều, báo hiệu mùa thu sắp qua đi.

Ở phía tây khu vực kinh thành.

Nơi đây đại thể đều là nhà dân bách tính, kiến trúc cũng không có những khu vực dinh thự hào trạch phồn hoa, hình thức thống nhất đều là tiểu ốc ngói xanh.

Nhà dân ở đây khá dày đặc, phần lớn tương đối vắng vẻ, mọi người đều vội vàng bôn ba vì cuộc sống, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài gã chơi bời lang thang ở ngã tư đường, hết nhìn đông lại nhìn tây, khiến người khác vừa thấy đã biết ngay là loại người không tốt lành gì.

Đang lúc chạng vạng, sắc trời dần tối, rất nhiều nhà dân đã bắt đầu lượn lờ khỏi bếp, những khu này cũng có đôi chút tối tăm, giơ tay không nhìn rõ năm ngón, vì bách tính ở đây tối đến cùng không đốt đèn. Cho nên nếu có người đi ngang qua đường, bình thường chăng ai thèm để tâm, lại càng không lưu ý xem đó là người nào.

Thế nhưng đêm nay, khu vực này lại có phần ầm ĩ, tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, rất nhiều thường dân bách tính đóng kín cửa sổ, trốn ở trong phòng không dám đi ra, cũng có một số người hiếu kỳ, nép sát vào tường ngó ra bên ngoài! Dường như nơi này thường xuyên có chuyện phát sinh, dân chúng cũng tạo thành thói quen rồi.

Đột nhiên có ba bóng người giống như ba u linh xuyên qua một ngã tư đường, tốc độ của họ rất nhanh, giống như làn gió thổi qua, lóe lên rồi biến mất. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc