https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 206: Mượn đao

Trước Sau

đầu dòng

Vân Thiên Hà đi qua đi lại trong phòng, trong đầu suy nghĩ, thôi diễn, hồi tưởng lại mọi chuyện. Nếu chuyện tình của tam hoàng tử đã bị lộ như vậy thì Túc Dao cũng khó có thể tránh được liên quan, có nên cứu hay không đây?

Nếu như không cứu thì sẽ làm tộc nhân huyễn vụ tộc cảm thấy nguội lạnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Viêm Hoàng, đối vối việc phát triển của Viêm Hoàng cực kỳ bất lợi.

Nếu như cứu nàng thì tổ chức tình báo của Túc Dao đã để lộ như vậy chỉ có thể bỏ qua cơ cấu này, hơn nữa còn phải tìm một người gánh chịu mọi hậu quả thay thế Túc Dao, như vậy mới có thể cứu được Túc Dao, giúp nàng thoát khỏi liên quan.

Nhưng kinh thành sẽ không có nơi cho nàng đặt chân nữa, chỉ có thể đi đến phía Nam phát triển kinh doanh và tổ chức tình báo cho Viêm Hoàng. Vấn đề cuối cùng là làm thế nào để cho nàng có thể hoàn toàn quên đi nỗi nhớ nhà.

Nghĩ đến đây Vân Thiên Hà đột nhiên cảm thấy tuy nữ nhân này có chút quá cố chấp nhưng dù sao vẫn là một người thông minh, tháo vát, mình đang cần một nhân tài như vậy.

Ra khỏi Linh Thiên Các đang muốn đi ra ngoài thì nha hoàn Xuân Hương đi đến nói:

- Thiếu gia có một vị lão nhân họ Dư muốn gặp ngài, đang đợi trong phòng khách.

- Ta biết rồi.

Vân Thiên Hà trả lời rồi đi đến phòng khách.

Dư Khánh đang ngồi trong phòng khách dùng trà, thấy Vân Thiên Hà đi đến liền đứng dậy nói thẳng:

- Tiểu tử, lần này lão hủ đến là muốn hỏi ngươi. Đối với việc giao thư cho đại điện hạ ngươi có làm ra bố trí nào không?

Vân Thiên Hà biết mục đích đến đây của Dư Khánh nên liền nói:

- Dư công công, đại hoàng tử đã giao thư cho hoàng thượng, nói vậy hoàng thượng cũng đã có hành động. Tuy nhiên thời điểm phong thư này đến tay ta người đưa thư đã bị theo dõi. Mặc dù ta không thể nào xác định được đối phương có đề phòng hay không nhưng nếu hoàng thượng hành động sợ rằng tỷ lệ thất bại là khá cao.

- Nga, vậy ngươi có kế hoạnh gì?

Dư công công nghe vậy trong lòng lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ quả nhiên việc hoàng thượng phái mình đến gặp tiểu tử này là rất đúng.

Vân Thiên Hà nói:

- Ta đã thả ra mồi câu, như vậy có thể hấp dẫn con cá lớn chú ý. Hoàng thượng có thể phái người trên danh nghĩa đuổi bắt hung phạm trong thành. Nhưng những cứ điểm ngoài thành chúng ta không chiếm được tiên cơ. Tuy nhiên ta cũng có một đề nghị mong rằng Dư công công có thể chuyển đến hoàng thượng.

- Nói đi.

Dư công công đặt chén trà xuống thản nhiên nói.

- Tiểu tử đề nghị hoàng thượng thả ra một số tin tức lập lờ nước đôi, cũng phái Định Nam Hầu mang quân bí mật tiễu trừ cứ điểm bố trí ngoài thành, như vậy nhất định có thể làm cho bọn họ thấy khoái ý.

Vân Thiên Hà nói.

- Tiểu tử thúi, hay cho một kế mượn đao giết người.

Dư công công nheo mắt lại, nếp nhăn dăng đầy trên mặt, lộ ra nụ cười ngoan độc:

- Chó cắn chó, thật là có ý tứ, có ý tứ.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Dư Khánh khiếp sợ đến tột đỉnh, tiểu tử này nắm chắc lòng người đến như vậy. Hoàng thượng giao cho hắn thủ dụ chính là muốn để hắn đến nói với tiểu tử này, sau đó lập tức đi tìm Mạc Bách Xuyên. Khó trách hoàng thượng lại có thể coi trọng tiểu tử này như vậy, mọi chuyện cũng muốn hỏi qua ý kiến của hắn. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài.

Nhưng suy nghĩ một chút Dư công công lại nói:

- Làm như vậy, ngươi không sợ Nam phái hoài nghi tại sao hoàng thượng lại không sử dụng ngự lâm quân lại phái Định Nam Hầu mang Nam quân đi tiễu trừ sao?

- Ngự lâm quân đi diệt trừ phiếm loạn, các doanh khác cũng có nhiệm vụ, chỉ có Định Nam Hầu là không dùng làm gì, một lý do đường hoàng như vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong Nam phái cho rằng tất cả đều là kẻ ngu, không biết bọn chúng có bối cảnh tông môn sao?

Vân Thiên Hà cười nói:

- Theo ta thấy dù Mạc Bách Xuyên không nghĩ ra nhất định cũng có người nghĩ thông suốt giùm hắn. Tất nhiên bọn họ cũng không cam tâm bị hoàng thượng lợi dụng.

Vừa nói Vân Thiên Hà vừa đứng lên:

- Công công, bên trong thành ta sẽ để Tập Dũng Bang phối hợp với đại hoàng tử làm việc. Về phần ngoài thành ta không tiện nhúng tay tham dự, chuyện này nên cần công công tự thân xuất mã. Tiểu tử có việc gấp cần làm, mời công công đi trước.

Dư Khánh mang theo một tâm trạng khác thướng lặng lẽ rời khỏi Bắc Hầu Phủ. Trước kia hoàng thượng không chỉ đề cập đến tiểu tử này một lần, nói muốn nghĩ biện pháp sử dụng tiểu tử này, nếu không được thì phải diệt trừ hậu hoạn.

Vừa nghĩ đến việc Túc Tĩnh Vương công nhiên tiến hành tuyệt dấu đối với tiểu tử này. Bây giờ Dư Khánh đã kiến thức được trí tuệ và tâm cơ của Vân Thiên Hà. Quả nhiên ai không được tiểu tử này phụ trợ thì tuyệt đối là một địch nhân đáng sợ. Chỉ trong một chút lơ đãng ngươi đã bị tiểu tử này tính toán, đôi khi bị tính toán cũng cam tâm tình nguyện bị tính toán.

Bất tri bất giác hắn đã đến Định Nam Hầu Phủ, mời vừa đến cửa đã thấy một vị quản gia thập phần cung kính nghênh đón vào phủ. Mới vừa vào phủ Dư Khánh liền nhướng mày âm thầm cảnh giác, trong phủ có cao thủ.

Tuy nhiên cao thủ này dò xét khí tức của hắn rất nhanh rồi thu liễm, Dư Khánh không để ý đến, liền đi theo quản gia tiến vào tiền sảnh đã thấy Mạc Bách Xuyên chờ đón, mang theo nụ cười thân thiết nói:

- Dư công công quang lâm tệ phủ đón tiếp có phần chậm trễ mong công công thứ lỗi.

Dư công công cũng không khách sáo với Mạc Bách Xuyên, vừa tiến vào phòng liền nói:

- Hoàng thượng có chỉ, lệnh Hầu gia bí mật mang binh diệt trừ phiếm loạn không được chậm trễ. Còn đây là thủ dụ.

Mạc Bách Xuyên cả kinh lập tức quỳ xuống tiếp lấy thủ dụ. Sau khi mở ra liền biến sắc, khuôn mặt dại ra.

Dư Khánh nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của Mạc Bách Xuyên, thế nhưng vẫn thản nhiên nói:

- Trước mắt hoàng thượng đã có lệnh, mong Hầu gia lập tức làm việc cùng với những tướng quân khác trong ứng ngoại hợp, diệt trừ đạo tặc lẫn dư nghiệt, lão hủ còn có chuyện quan trọng trong người xin phép được cáo từ.

Vừa nói Dư Khánh vừa liếc mắt về phía sau sảnh một cái rồi rời đi.

Sau khi tiễn Dư Khánh ra khỏi phủ Mạc Bách Xuyên lập tức vội vàng vào trong bí thất. Chỉ thấy Mạc Bách Xuyên ở trong bí thất đi qua đi lại suy nghĩ, căm giận nói:

- Đại ca, đây là hoàng đế muốn lợi dụng chúng ta, sao lại không phái ngự lâm quân mà lại để cho Nam quân chúng ta bí mật đi tiễu trừ phiến loạn.

- Cho ta xem thủ dụ.

Mạc Bách Uy vừa nói liền nhận lấy thủ dụ từ tay Mạc Bách Xuyên. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, Mạc Bách Uy lại cười nói:

- Cơ hội tốt, bảo chúng ta đi giết dư nghiệt Hoàng môn, chiêu thức ấy của hoàng đế quả thực là cao minh. Cho dù bị lợi dụng chúng ta cũng cam tâm tình nguyện a.

Vừa nói Mạc Bách Uy vừa ra lệnh:

- Ngươi lập tức hành động, đến quân doanh điều binh trước. Lão phu sẽ thông báo cho cao thủ nội đường đến quân doanh của ngươi giả trang làm quân sĩ che dấu tai mắt người khác. Lần này nhất định phải diệt gọn dư nghiệt Hoàng môn.
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc