https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 226: Giang thị điên cuồng

Trước Sau

đầu dòng

Qua ước chừng hai canh giờ Vân Thiên Hà sau khi vận hành được mấy chu thiên liền cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều. Sau khi ăn vào Tinh Nguyên Đan, dược lực phát huy làm cho thể lực của hắn nhận được sự bổ sung thật lớn.

Hắn liền đứng dậy rồi làm mấy động tác vận động, sự đau đớn đã biến mất không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Xem ra một kích cuối cùng của Giang Thụ Đức ngoài huyễn ảnh tạo thành một ít thương thế thì cũng không ảnh hưởng quá mức nghiệm trọng.

Chữa thương xong, Vân Thiên Hà đứng dậy tới đi tới một phòng khác thăm thương thế Thu Phi.

Tuy nhiên tốc độ khôi thương thế nhanh kinh người của Thu Phi làm cho Vân Thiên Hà giật mình.

Khi hắn chữa thương xong, Thu Phi dù không sử dụng Tinh Nguyên Đan nhưng thương thế cũng hồi phục bảy tám phần. Thu Phi nhìn thấy Vân Thiên Hà giật mình thì giải thích:

- Thiếu chủ, nguyên nhân tuyết tộc bọn thuộc hạ có thể sống lâu chính là do thể chất khác với thường nhân. Thiên phú tuyết dung không chỉ dùng trong chiến đầu mà còn có thể mượn sinh mệnh lực để chữa thương cho nên cho dù không có dược vật phụ trợ, thương thế của thuộc hạ cũng có thể khôi phục nhanh chóng.

Lúc này Vân Thiên Hà mới thoải mái, hắn nói:

- Đã như vậy chúng ta cũng sớm lên đường, nơi này không nên ở lâu.

Mọi người liền tuân mệnh gấp rút chuẩn bị lên đường, Vân Thiên Hà ra ngoài huýt sáo liền thấy Vân Bôn hí lên một tiếng đáp lại sau đó nhanh chóng chạy đến.

Tinh Mông kinh ngạc nhìn hướng Vân Bôn dẫn theo mấy con ngựa chạy đến nói:

- Thiếu chủ, có Vân Bôn ở đây vậy sau này chúng ta không cần phải lo mất ngựa nữa.

Sau khi Vân Bôn dừng lại trước mặt Vân Thiên Hà thì mấy con ngựa khác cũng dừng lại. Vân Bôn cọ mặt vào cánh tay Vân Thiên Hà, những con ngựa kia cũng học theo cọ mặt lên tay chủ nhân chúng, cảnh tượng cực kỳ thú vị.

Vân Thiên Hà cười cười thân mật vuốt ve Vân Bôn sau đó nhảy lên ngựa nói với mọi người:

- Chuyện xảy ra ở Giang Nam quận truyền đến Dư Châu nhất định sẽ làm cho Giang Ngọc Tề tức đến hộc máu. Nhất định Giang gia sẽ điên cuồng trả thù vì thế trước tiên chúng ta tránh đi phong mang.

- Thiếu chủ, như vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?

Mấy người Tinh Mông sau khi lên ngựa liền hỏi.

- Không đi Dư Châu nữa, chúng ta đi về phía trước mười dặm tạo dấu vết giả như đến Dư Châu sau đó bí mật đi vòng đến phía Tây Thanh Thạch Chủy quận thì dừng lại. Rồi từ đó trực tiếp đi về phía Bắc vòng ra phía sau Dư Châu. Ta muốn chơi trò trốn tìm với Giang Ngọc Tề, ta muốn xem hắn làm thế nào có thể nằm một chỗ đề ra quyết sách cách ngàn dặm!

- Thiếu chủ, nói như vậy thì hành trình sẽ mất sáu bảy ngày, chúng ta trước tiên phải vào thành tiếp viện. Lương khô và nước uống bây giờ không còn nhiều lắm.

Tinh Mông nói.

- Chúng ta có thể thuận tiện săn thú, coi như là đi dã ngoại. Các ngươi cũng chưa được thử món nê hoàn do ta làm. Chúng ta có thể vừa du ngoạn tại Dư CHâu vừa chờ đợi người chúng ta từ Lợi Châu sang là có thể đánh tan hoàn toàn kế hoạch mà Giang Ngọc Tề bố trí ở đây. Ta đã để Vân Tường trở về trước báo tin. Chờ đến lúc chúng ta đùa giỡn Giang gia đến kiệt sức đến lúc đó Thiên Đồ chiến sĩ cũng đến kịp. Ta muốn bọn chúng nếm một thất bại cực kỳ nặng nề.

Vân Thiên Hà sờ sờ lỗ tai Vân Bôn, Vân Bôn hí lên một tiếng sau đó cất vó chạy như bay theo phương hướng Vân Thiên Hà đã chỉ. Gần như cùng lúc bốn con ngựa của mấy người Tinh Mông cũng theo sau. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.

Trận hỏa hoạn trong Giang Nam quận vẫn tiếp tục lan tràn trong từng cơn gió lạnh thấu xương. Đã có nửa tòa thành bị trận hỏa hoạn lan đến, bách tính trở nên khủng hoảng muốn dập tắt lửa nhưng lực bất tòng tâm. Bọn họ chỉ có thể dọn đồ rồi rời nhà mà đi.

Đại hỏa hoạn thiêu đốt hết nhà này sang nhà khác, mặc dù ngoài miệng bách tính không dám nói thế nhưng trong lòng vô cùng thống hận, ánh mắt nhìn về phía người Giang tộc đầy cừu hận, ánh mắt giống như một thanh đao cứa vào lòng Giang gia. Giang gia có nỗi khổ không nói nên lời, trong lòng cũng tràn ngập bi phẫn nhưng không cách nào phát tiết chỉ có thể im lặng thừa nhận nỗi căm phẫn của lê dân bá tánh.

Giang Thủ Thành tiến vào từ đường tổ tông Giang gia mặc cho lửa cháy khắp nơi nhưng vẫn không chịu rời đi. Hắn quỳ gối trước bài vị tổ tông ở từ đường, bi thống khóc lên đau đớn như muốn xin chuộc tội. Nguồn truyện:
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc