https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 23: Hương lâu kiều diễm

Trước Sau

đầu dòng

Sau khi Vân Bôn hất tên thiếu niên kia xuống lại chạy tới trước cửa hiệu Thiên Phong, ánh mắt thân mật chà chà vào cánh tay Vân Thiên Hà.

Lúc này hán tử chủ quán đã chạy ra ngoài, muốn hỏi Vân Thiên Hà còn muốn mua hắc tinh thiết hay không, nhưng Vân Thiên Hà đã quay đầu lại nhìn hắn cười lạnh nhạt nói:

-"Quý điếm công tác an ninh thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt rồi, lại có người dám đến cửa điểm ăn trộm ngựa, thế này mà gọi là bảo đảm phục vụ sao ?"

Ngươi kia muốn cất lời phản bác, nhưng nhìn qua con ngựa của Vân Thiên Hà, trong lòng không khỏi kinh hãi, có được Truy Vân mã để cưỡi chỉ có thiên tài của các đại thế gia mới có tư cách này, lúc này trên trán hắn đã đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn nặn ra nụ cười, vội vàng giải thích:

-"Đồ thiếu gia, chuyện này đúng là do bổn điếm sơ suất, tại lúc trước có hai vị khách quý đến nên hộ vệ của bổn điếm tập trung cả vào họ, mởi để hổng tên mã tặc kia, xin Đồ thiếu gia tha thứ, bổn điếm đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này phát sinh."

-"Vẫn có lần sau sao ?"

Vân Thiên Hà cười lạnh, cất bước, dắt ngựa rời đi, để lại một câu:

-"Cáo từ !"

Chủ quán kia như chết đứng, trong lòng không khỏi hối hận, bừng tỉnh trở về trong điếm, vừa đi tới cửa thì rống to:

-"Lão ngũ ,lão lục, hai người các ngươi là hai đống phế vật, cứ trơ mắt nhìn người ta đến trộm ngựa, để mất một con cá to như thế, Đông gia mà biết chuyện này, không mổ thịt các người mới là lạ !"

Cửa phòng bên trái mở ra, một nam tử tráng kiện tay cầm mấy củ lạc thi thoảng lại ném vào miệng ăn, vừa nhai vừa nói:

-"Tam ca, ngươi không phải chào giá cũng quá tồi sao, tưởng tiểu tử Đồ gia là đứa ngốc sao mà hét ba vạn lượng trong khi giá thực chỉ có năm ngàn lượng, tiểu tử đó không bỏ đi ở lại cho huynh chém sao ?"

-"Chẳng lẽ tên trộm ngựa kia còn có lai lịch gì sao ?"

Hán tử chủ quán nghi ngờ, rồi nói tiếp:

-"đã có lai lịch cân gì phải đi ăn cắp như thế, không phải là tự mình làm xấu mặt mình sao ?"

Lão ngũ ném môt hạt lạc vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:

-"Tiểu tử kia chính là cháu của phủ thủ đại nhân, mới từ Dư Châu đến đấy mấy ngày nay hắn vẫn ở trong "Tước vân đao" khách điếm được Đông gia tiếp đãi, về phần tại sao hắn lại đi trộm ngựa của tiểu tử họ Đồ kia, chắc là đấu hắn bị ấm, ngươi nói xem một người là Đồ gia đệ tử, một người là cháu của phủ thủ đại nhân, chúng ta nên trọng bên nào ?"

Tên hán tử chủ quán nghe xong, vẻ mặt như đưa đám nói:

-"Con mẹ nó, thật là xui xẻo, xem ra tháng này không đi được "Di hồng lâu " tìm Hương cô nương, nên gặp vận rủi rồi, ài...!"

........

Di Hồng lâu chính là lầu xanh lớn nhất trong thành Lợi Châu, chính là nơi mà quan lại quyền quý, phú hào thương nhân thường xuyên lui tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc