https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 235: Đi xuống thôi!

Trước Sau

đầu dòng

Đầu tiên khi có một tên hắc sát chiến sĩ bị gai độc sát thương, trong lòng mọi người trở nên kích động, máu nóng sôi trào. Khi độc tính lan ra, làm thân thể tên kia trở nên cứng ngắc, đứng chết lặng, không kịp đề phòng mà ngã lăn trên mặt đất.

Mà ngay sau đó, lại có thêm một tên hắc sát chiến sĩ khác ngã sấp xuống, sương mù dày đặc.

Trong lúc Giang Nhất Minh phẫn nộ và điên cuồng truy kích Vân Thiên Hà, đuổi được nửa đường, hắn càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, cỗ cảm giác này rốt cuộc cũng giúp hắn khôi phục lại một chút lý trí.

Khi hắn quay đầu nhìn lại, đám hắc sát chiến sĩ đi theo hắn không ngờ đã mất đi ba tên. Xem ra đối phương chính là muốn dụ bọn họ đuổi theo, rồi đột kích đánh bại từng người một a.

Nghĩ tới đây, Giang Nhất Minh đột nhiên gắt gao giữ chặt vai Giang Nguyên Mưu lại, quát:

- Tất cả mau dừng lại cho ta, không được trúng gian kế của tên tiểu tử kia!

- Mau buông ta ra!

Giang Nguyên Mưu lúc này đã mất đi lý trí, hắn cảm giác phía sau mình bị giữ lai, liền quay đầu dùng đôi mắt đỏ như máu lườm Giang Nhất Minh, âm thanh cực kỳ âm lãnh nói:

- Ai cản ta, kẻ đó phải chết!

"Ba!"

Một tiếng đánh giòn tan, Gian Nhất Minh đã nổi giận, liền vung tay tát vào mặt Giang Nguyên Minh, đồng thời phẫn nộ quát:

- Ngươi xem lại mình đi, có phải là ngay cả ta ngươi cũng muốn giết a, ngươi đã bị thù hận làm mờ mắt rồi. Mau nhìn coi ta là ai! Rống …

- Tứ, tứ thúc!

Lúc này rốt cuộc Giang Nguyên Mưu cũng khôi phục lại được vài phần lý trí, nhận ra người đang nổi giận trước mặt, thất thanh nói:

- Tứ thúc, không giết tên tiểu tử Đồ gia kia, oán hận trong lòng ta khó dứt a, ta phải chém hắn thành trăm ngàn mảnh.

Giang Nhất Minh bạo nộ quát:

- Vậy ngươi thử nhìn lại những người chúng ta mang đến xem, có còn lại được mấy người? Hiện tại không chỉ không đuổi bắt được tên tiểu tử kia, lại bị hắn giết mất mấy người, ngươi cho là chỉ bằng thực lực mới tiến lên cấp tám của ngươi đã muốn lấy tính mạng của tên hỗn đản quỷ kế đa đoan, gian trá không ai bằng kia sao? Đúng là hữu dũng vô mưu, như vậy thì có thể làm được gì?

- Ha ha ha, ngươi nói vô cùng đúng, các ngươi là một đám người hữu dũng vô mưu, ngay cả dã thú trong núi này cũng không ngu xuẩn như vậy, không phải muốn thiên đao vạn quả sao? Gia gia chờ các ngươi, đến đây a, sao không lại đây a, ha ha ha….

Đúng lúc này tại rừng cây cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng cười nhạo cùng nhục mạ, Giang Nguyên Mưu vừa nghe thấy thanh âm này, cảm giác như linh hồn mình lại một lần nữa bị đâm trúng một nhát, hai mắt mới khôi phục lại một chút kia, nhưng lại vì những lời nhục mạ cùng châm chọc này kích phát, một lần nữa trở nên đỏ như máu, gắt gao nhìn vào thân ảnh như ẩn như hiện trong sương mù, hắn mạnh mẽ thoát khỏi tay Giang Nhất Minh, rồi lại điên cuồng đuổi theo. Vân Thiên Hà ở ngay gần đó, hắn thấy Giang Nhất Minh nhận ra mưu kế nhỏ của mình, cũng không có tiếp tục dẫn người đuổi theo, đám người này nếu là muốn khôi phục ý chí, như vậy bọn họ người đông thế mạnh, sẽ trở nên phiền toái a.

Lúc Giang Nguyên Mưu tiến liên, hắn cũng không nhận ra Vân Thiên Hà ngoại trừ nhìn chằm chằm hắn, mà bên trong còn che giấu sát khí. Mà ở phía sau, Giang Nhất Minh đột nhiên hét một tiếng, liền đuổi theo cứu viện.

Giang Nguyên Mưu mới đi được vài bước, lại cảm thấy hai chân mềm nũn, lúc hắn dẫm nát một vài cành cây dưới đất, thân thể lảo đảo một cái, rồi ngã vào vũng bùn.

Tinh Mông và Thu Liên phối hợp vô cùng ăn ý. Nơi này là sát bờ ao đầm, hai người đã sớm tới sắp đặt chuẩn bị từ trước, vội vàng bỏ một vài cành cây che chắn, không nghĩ tới Giang Nguyên Mưu lại gặp phải.

Cả người Giang Nguyên Mưu rơi vào cùng bùn, thật không còn chuyện gì hay như vậy. Tinh Mông và Thu Liên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bọn họ đang trốn ở bụi cỏ gần đó, liền lao ra, thân ảnh giống như quỉ mị, từ hai bên phác sát lao tới.

Giang Nguyên Mưu vô cùng giận dữ, phóng xuất kình khí toàn thân, hai chân hắn bị hãm trong bùn, đáng lẽ trước tiên phải rút ra, nhưng mắt thấy hai tên địch nhân muốn tập kích, căn bản hắn không kịp thoát ra khỏi đó,chỉ có thể bạo khởi đấm một kích để ngênh địch.

Mặc dù quyền thế công kích của hắn sắc bén, nhưng là thân thể hắn đang bị hạn chế, nên không thể hoạt động thoải mái. Mắt thấy hai người Tinh Mông một trước một sau lao tới, Giang Nguyên Mưu quát lớn một tiếng, đánh một kích về phía Thu Liên, rồi ra sức tụ khí lên đùi, cố gắng thoát khỏi vũng bùn, rốt cuộc hắn cũng rút được chân ra. Nhưng lúc này Tinh Mông cũng tựa như thiểm điện lao tới đánh một quyền vào người hắn.

Phốc!

Giang Nguyên Mưu phun ra một búng máu, thân thể không còn trụ vững được nữa, vừa lảo đảo một cái, hắn liền lui về hướng ao đầm phía sau. Mà đúng lúc này, Vân Thiên Hà cũng áp sát tới, nhìn Giang Nguyên Mưu cười lạnh một tiếng, nói:

- Xuống phía dưới đi thôi!

Thiếp!

Đã sớm chuẩn bị tốt, chờ đúng cơ hội liền mạnh mẽ đánh ra một quyền, khí thế lúc này tựa như lôi đình vạn quân, kình khí cường đại gồm băng hàn cùng nóng cháy đan nhau khiến thân thể Giang Nguyên Mưu đang lảo đảo chỉ có thể vội vàng chống đỡ.

Nhưng là một quyền kia mang theo kình khí băng hàn cực mạnh, có cảm giác như chỉ trong nháy mắt có thể đem linh hồn hắn đóng băng lại, khiến hắn bị nhốt vào thể giới băng hàn vô tận. Cả người bị kiềm hãm.

Thương Nguyệt mở rộng giới hạn của cơ thể Vân Thiên Hà. Sau khi trợ giúp tinh linh chi khí trong người hắn càng thêm tinh thuần, hiện tại khí tức nóng cháy đã không còn thương tổn đến khí tức băng hàn nữa, mà ngược lại còn giúp nó bạo tăng gấp đôi vượt xa khả năng chịu đựng của Giang Nguyên Mưu.

Vù vù!

Lúc này Giang Nguyên Mưu chỉ cảm thấy thân thể ngoài nóng trong lạnh, kình khí cường đại không ngừng trùng kích xuyên thấu hắn. Khiến tâm thần hắn rung động cực độ là ba tầng kình khí phòng ngự do hắn phóng xuất lại bị mạnh mẽ phá vỡ.
alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc