https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 237: Tuyệt địa phản kích

Trước Sau

đầu dòng

Cao thủ đối địch, tại thời điểm đó hành động một người bỗng nhiên cứng ngắc trì trệ, tuyệt đối là trí mạng...

Tên hắc sát chiến sĩ xuất hiện loại tình hình này, Vân Thiên Hà há có thể bỏ qua, khóe môi nhếch lên, vết máu trên khoé miệng hắn không kịp xóa đi khiến nụ cười có vẻ quỷ dị, một quyền Phá Thiên Thức bá đạo mang theo tính chất bộc phá công kích hộ thể kình khí của đối phương, đem đối phương đẩy lùi.

Ngay lúc đối phương bị đẩy lui về phía sau, chỉ thấy trên tay kia của Vân Thiên Hà lóe lên, một đạo ngân châm mũi nhọn phá không bay tới, yết hầu tên hắc sát chiến sĩ kia liền xuất hiện một cái huyết tuyến, mọi hành động của hắn vừa đình chỉ, huyết tuyến kia liền bắt đầu phóng đại. Một mảng lớn huyết vụ từ yết hầu phun ra, đầu ngã ngửa liền thẳng tắp ngã xuống đất.

Phương thức giết người có rất nhiều, chỉ cần bất luận phương pháp kỳ lạ gì, đều có thể lợi dụng, bên hông Vân Thiên Hà tùy thời mang theo một ít thứ lúc trước Đường Linh Toa tặng hắn, mấy món này chém sắt như chém bùn, sắc bén không gì sánh được như chủy thủ, nếu như có cơ hội, chủy thủ cũng có thể giải quyết tính mệnh đối phương, tại hoàn cảnh trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều tinh linh khí để giải quyết sự việc.

Bởi vì Giang Nhất Minh lúc này lại một lần nữa xông đến tấn công, mà nếu hắn muốn dựa vào tinh linh chi khí dùng Khôn Nguyệt Bích để phòng ngự thì cũng không chống đỡ tốt mấy tên gia hỏa này, hơn nữa Vân Thiên Hà cũng cần đại lượng tinh linh chi khí truyền vào.

Chiến đấu, lúc nào cũng cần phải động não, Vân Thiên Hà luôn tôn trọng chiến đấu có trí tuệ. Thường thường cứ sử dụng phương thức chiến đấu cơ bản là vũ lực, tối hậu đều chết rất thảm.

Thế tấn công lúc này của Giang Nhất Minh so với lần trước rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, do bị ý chí cường đại của Thiên Cảnh Võ Tôn ảnh hưởng, tâm thần hắn bị thương phỏng chừng phải mất một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại.

Mặc dù Vân Thiên Hà rất muốn thử xem chiêu thức Thiên Khôn Định Ấn mà Thương Nguyệt truyền thụ cho hắn, thế nhưng hiện tại đối mặt là một cao thủ sắp đột phá Tiên Thiên. Lúc này ở trong chiến đấu muốn chứng thực Thiên Khôn Định Ấn, thuần túy là tìm chết, vạn nhất xuất hiện sai lầm, hậu quả khôn cùng, cho nên Vân Thiên Hà vẫn không dám đi thử nghiệm, tìm cơ hội dùng Thương Hồn Chỉ, rõ ràng có chút chắc chắn hơn.

Giang Nhất Minh vừa rồi bị thương tâm thần, đối với hành động Vân Thiên Hà sử dụng dị bảo cổ quái vừa rồi khiến trong lòng bắt đầu sinh ra có chút nghi kỵ, hắn hiện tại một điểm cũng không dám xem nhẹ thực lực tiểu tử này, mặc dù cảnh giới thấp hơn hắn tận nửa cấp bậc. Cho nên thế tiến công lần này, hắn rất cẩn thận, thập phần nghiêm mật, chặt chẽ.

Trong lòng Vân Thiên Hà trầm tư tìm đối sách, tìm một cơ hội sử dụng Thương Hồn Chỉ. Đúng lúc này, Giang Nhất Minh liền xông tới, Vân Thiên Hà đột nhiên trong lòng càng thêm cảnh giác, trong rừng cây mà lại nghe tiếng có một nhóm người từ đâu tới đây, hơn nữa đã tới rất gần.

Xem ra phải nghĩ biện pháp đào tẩu, Vân Thiên Hà khai bước Phương Thốn Bộ. Đối với mấy người Tinh Mông tiếng hét lớn nói:

- Phỏng chừng là viện binh đối phương tới, tìm cơ hội đào tẩu!

- Thiên Hà chớ hoảng sợ, Hắc Bá đến trợ giúp ngươi!

Ngay lúc thanh âm thâm hậu kia mới từ trong rừng vọng lại, thì Vân Thiên Hà vừa mới tránh né thế tấn công của Giang Nhất Minh, bỗng xuất hiện thân ảnh màu đen phi tới như một đạo thiểm điện, mang theo một uy áp bá đạo sắc bén, hét lớn một tiếng:

- Giang lão nhi. Tự tìm cái chết!

Giang Nhất Minh hiển nhiên không để ý tới đám Đồ Chính Huy tới trợ giúp, trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết tiểu tử trước mắt báo thù cho người nhà, cho nên thế công chỉ càng tăng chứ không giảm.

Thấy Hắc Bá tới cứu viện, trong lòng Vân Thiên Hà hơi buông lỏng, liền hết sức chăm chú đáp lại thế tiến công của Giang Nhất Minh, hắn tin tưởng Hắc Bá sẽ nhanh chóng chặn đánh Giang Nhất Minh. Chỉ cần dẫn hướng thế tấn công, kế tiếp để Hắc Bá ra trận giết chết tên kia, tính ra lúc đó mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Tinh linh chi khí tiêu hao kịch liệt, khiến hắn cảm giác tinh thần lúc này có chút uể oải.

Ngay lúc Giang Nhất Minh cuồng thế tấn công bạo phát xông tới, thì lúc này Vân Thiên Hà đột nhiên cả người như đeo chì, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, rồi hướng về bên cạnh lăn người thoát ra.

Thế tiến công của Giang Nhất Minh bỗng rơi vào khoảng không, lại vừa thấy Hắc Bá đã lập tức xông lên, đối đầu với hắn, một côn tức thì phang tới, kình khí thật cường đại, hơn nữa lại là cự côn trăm cân huy vũ mang đến quyển phong điên cuồng khiến cho thân hình Giang Nhất Minh liên tục bạo thối.

Giang Nhất Minh tâm thần vừa bị thương, Hắc Bá rõ ràng đã chiếm lợi thế, hơn nữa thực lực hai người tương đương, đều là gần đột phá tới cánh cửa Tiên Thiên mà Hắc Bá cường thế xông đến, trong tay có thêm một cây vũ khí cự côn, Giang Nhất Minh chỉ dùng quyền đấu chọi, rõ ràng...

Hắc Bá vì giải cứu Vân Thiên Hà, nên vội vàng bức lui Giang Nhất Minh.

- Sát!

Tức thì, Hắc Bá hét lớn một tiếng, kình khí như liệt hỏa chạy khắp toàn thân, cây cự côn cũng phảng phất như biến thành cự trụ chống trời, thêm một lần nữa hướng Giang Nhất Minh điên cuồng oanh kích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc