https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 240: Xoay chuyển

Trước Sau

đầu dòng

Con người lúc gặp nguy hiểm. Mỗi một hành động đều kéo theo hiệu ứng.

Trong thời điểm đó không chỉ Đồ Nguyên Tán dứt khoát chọn cách tận lực hết lực lượng không tiếc đại giới để muốn tìm kiếm một cái hi vọng cho sinh mệnh mà bọn họ ký thác.

Mà những người khác, cũng như vậy.

Vừa phát sinh biến cố, Hắc Bá là người thứ nhất nhanh chóng phi thân chắn trước người Vân Thiên Hà, theo sau là nhóm người của Đồ Chính Minh xông lên không chút do dự.

Khi tốc độ Đồ Nguyên Tán đuổi kịp Giang Thụ Hùng, thấy được cảnh tượng Đồ Chính Minh và Hắc Bá quyết tâm che chắn trước người Vân Thiên Hà, liền không do dự lướt tới đứng trước Đồ Chính Minh.

Sát chiêu của Giang Thụ Hùng vừa đến, Đồ Nguyên Tán bỗng mỉm cười, thầm nghĩ:

- "Tử tôn Đồ thị chúng ta đều nhất tâm đoàn kết, lão phu dẫu chết cũng có thể nhắm mắt!"

Ầm!

Một cỗ cự lực cuồng bạo như sóng thần tập kích vào người Đồ Nguyên Tán. Đồ Nguyên Tán liền sử toàn lục đối chọi. Khi hai vị tông sư đều mang tử chí, dùng phương thức đồng quy vu tận toàn lực giao phong, khiến cho thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển.

Ngay chính giữa trung tâm, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bắt đầu lan ra ngoài. Tất cả mọi vật đều hóa thành bụi phấn, người Đồ thị cũng bị cỗ cường liệt chấn động ảnh hưởng, miệng phun máu tươi, đẩy lui mấy trượng.

Thế nhưng mấy người ở trung tâm địa chấn chịu đón nhận trực tiếp luồng sức mạnh va chạm kia đang ngừng lại như pho tượng, giống như thời gian dừng lại xung quanh nơi đó.

Thế rồi cảnh tượng đột ngột thay đổi. Dư âm truyền từ Đồ Nguyên Tán xuyên qua cả Đồ Chính Minh lẫn Hắc Bá. Cuối cùng truyền tới người Vân Thiên Hà, trong sát na liền đẩy hắn bay ra xa.

Vân Thiên Hà chỉ biết chấn động đã làm nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, tinh linh khí thì liên tục bị hút đi như nước lũ, không thể dừng lại!

Màng bảo vệ Khôn Nguyệt Bích sử dụng nguyệt lực tạo ra vừa hình thành đã tan nát thành mảnh vụn.

Tức thì như diều đứt dây, văng ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra.

Vân Thiên Hà muốn bật dậy, nhưng dường như không cảm nhận được sự đau đớn toàn thân, chỉ cho rằng cơ thể dường như mất hết lực lượng, yếu ớt đến mức huy động một ngón tay cũng không nổi, tuy biết rằng chưa chết, nhưng nếu bây giờ có một người bình thường muốn giết hắn thì.. thật đơn giản.

Bên kia Giang Thụ Hùng trong sát na giao phong với Đồ Nguyên Tán, linh hồn hắn bỗng run rẩy như bị cái gì quất mạnh vào. Khi thân thể chịu lực phản chấn văng ra, ý niệm trong đầu hắn hiện lên vô số: bi phẫn, tuyệt vọng, không cam lòng. Còn có một tia sợ hãi đối với sự uy áp kì lạ kia!

Hắn đến chết cũng không rõ vì sao từ trên người tiểu tử kia lại truyền ra một ý chí cường đại đến như vậy! Xem thường hắn, coi hắn như một con kiến hôi... Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc