https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 265: Con Bài Chưa Lật

Trước Sau

đầu dòng

Đóa đóa nhìn nam tử đứng bên hồ lại nói:

Bóng đêm hạ xuống long hồ, quang cảnh có vẻ thập phần yên tĩnh, có một vài đội thuyền qua lại, cũng không có nghe được tiếng động ầm ĩ nào quá lớn vang lên.

Canh tư, khi trời vừa hửng sáng thì thuyền đến Nam Ngạn.

Vân Thiên Hà ôm Nhạc Nhi đang ngủ say, rồi cùng Vân Bôn xuống thuyền, chỉ tùy ý cảm ơn Vũ Phương Khinh Thần, rồi cũng không có để ý đến những người ở trên thuyền, lên ngựa nghênh ngang rời đi.

Đóa Đóa nhìn Vân Thiên Hà đi như vậy, tức giận cắn răng nói:

- Bà ngoại chẳng nhẽ cứ để tiểu tử này đi như vậy?

- Chủ thuyền cũng không có giữ lại, chúng ta vì sao lại phải làm việc này! Phụ nhân nói tiếp:

- Hài tử này vội vội vàng vàng, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta sao không chờ hắn làm xong việc rồi sẽ cùng hắn nói chuyện!

- Theo ta thấy, tiểu tử này chẳng có việc gì để làm cả, mà cũng không biết đến khi nào hắn mới xong việc!

Đóa Đóa nói:

- Còn không bằng dùng Mê Hoa Thiển, tới lúc gạo đã nấu thành cơm, tiểu tử này còn dám trái lời sao.

Phụ nhân nói:

- Chúng ta lo lắng không tìm được hắn, ngươi vội làm gì!

Trong chủ thất của chiếc thuyền, bạch sam nữ tử cùng lão giả đang đả tọa, Vũ Phương Khinh Thần, đến nói:

- Sư thúc, hắn ly khai đi rồi, chúng ta có nên đi theo hay không?

- Không cần, hắn còn trở về, chúng ta cứ đậu thuyền ở đây chờ!

Lão giả nói xong, tựu nhắm mắt, tiếp tục đả tọa.

Thanh niên không hiểu được ý tứ của sư thúc, nghĩ mãi cũng không ra, lúc này lão giả mở mắt, nhíu mày nói:

- Hai cái lão dở hơi này lại đuổi tới, Thần Nhi đi thu dọn hai khoang tàu, cấp cho hai lão oan gia này đi!

- Ha ha, Triều Đại Nam Minh Khai, ngươi cũng coi như thức thời đi, lão tử cũng đã đi nhiều ngày, vừa lúc cũng cần nghỉ ngơi một chút. Hắc, hắc.

Bên ngoài thuyền vang lên một trận cười to, chỉ thấy Đông Lâm Toại Khuê tùy tiện đi vào trong khoang, trực tiếp đi đến trước bàn ngồi xuống, tựu lấy ra một bầu rượu, uống được một hơi thì hết sạch, lại trừng mắt nhìn Vũ Phương Khinh Thần nói:

- Tiểu tử, nhanh đi mang rượu tới.

Vũ Phương Khinh Thần biết lão nhân này và sư thúc quen biết nhau, gật đầu rồi đi ra ngoài khoang lấy rượu.

Triều Đại Nam Minh Khai bất đắc dĩ nhìn lão oan gia nói:

- Đông Lâm lão đầu, thất vực thánh các ngươi tại bắc vực sao lại làm náo động lên vậy, ngươi càng già càng trở nên cuồng vọng, già mà không đứng đắn gì cả.

Đông Lâm Toại Khuê cười nói:

- Lão tử trong môn quy giới luật luôn luôn bị ước thúc, nay khó khăn lắm mới phụng mệnh ra ngoài lịch lãm một lần, đương nhiên phải tùy tâm sở dục. Bất quá trên Sư Mệnh Ma,Triều Đại Nam Minh lão đầu ngươi đã thua dưới tay ta. Đương nhiên ngươi kém ta một bậc, ta xem hiện nay ngươi cũng không có đánh lại ta!

Nghe cuồng ngữ như vậy, bạch sam nữ tử ở bên cạnh có chút mất hứng, khẽ hừ một tiếng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc