https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 272: Hà độn

Trước Sau

đầu dòng

Vân Thiên Hà cảm ứng thấy có người đang chạy đến, sắc mặt đại biến.

Đánh nhau một hồi cuối cùng thì viện binh của đối phương cũng kịp thời chạy đén mà lần này địch nhân càng thêm khó giải quyết, Vân Thiên Hà liền quay đầu kêu lên:

- An thúc, thúc lấy ngựa của cháu đi trước đi.

Tựa hồ trong cổ An thúc có cái gì đó nên không thể nói chuyện nhưng đang không ngừng hoa tay múa chân ra hiệu cho hắn nhanh chạy đi, đây là một cái bẫy.

Nhưng trung niên nhân kia đã trở nên điên cuồng, khí thế đại tăng, rõ ràng là muốn níu chân Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà huy kiếm đón đỡ sau đó lại tiếp tục thúc dụ:

- An thúc đi mau, An Nhạc Nhi đang chờ thúc trở về đoàn tụ, thúc ở đây chỉ thành gánh nặng cho cháu mà thôi, đi mau!

An thúc có chút do dự thế nhưng hắn dứt khoát ở lại không đi. Vân Thiên Hà huy kiếm chém đứt cổ tay trung niên nhân. Vân Thiên Hà lập tức thuận thể xoay người huy đao chém xuống xích sắt nơi tay An thúc.

Chỉ nghe "Đang" một tiếng, xích sắt bị giống như là đậu phụ bị Vân Tru chém thành hai nửa, "Rầm" một tiếng nặng nề rơi xuống đất.

Sau khi được giải thoát, An thúc liền nắm lấy cằm mình cố sức rút một phát, lập tức An thúc rút ra một cái kẹp sắt, mặt trên còn đang không ngừng rung động.

Vừa lấy kẹp sắt ra An thúc đã có thể nói chuyện nhưng cổ hắn đã bị thương nên tiếng nói thập phần không rõ ràng giống như người bị nghẹn vậy nhưng Vân Thiên Hà vẫn hiểu rõ ý. An thúc nói địch nhân đã bày ra thiên la địa võng ở phía trước hiện tại chạy trốn là cơ hội duy nhất nếu như chậm chạp không đi đợi khi cao thủ đối phương đến thì cả hai sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào nữa.

An nói rất nhanh rất cấp bách cũng rất mơ hồ bất quá Vân Thiên Hà có thể minh bạch đại khái ý tứ. Vì vậy quyết định tung ra đòn tuyệt sát với hai tên còn lại điên cuồng dây dưa.

Vì vậy Vân Thiên Hà liền thu Vân Tru vào vỏ, hai tay không ngừng kết ấn sử ra Thiên Khôn Định Ấn. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại xuất hiện ngay khi Thiên Khôn Định Ấn được ngưng kết, chu vi mấy trượng xung quanh trở nên băng lãnh.

Tên trung niên nhân kia cảm thụ được biến hóa quỷ dị và ngay lúc Vân Thiên Hà ngưng kết ra thủ ấn thì trong nháy mắt công lực bạo tăng. Lúc này sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi muốn lao lên ngăn cản nhưng An thúc lại nhân không cơ hội này.

Chỉ sau hai lần hô hấp Thiên Khôn Định Ấn đã được ngưng kết thành công, Vân Thiên Hà hét lên một tiếng:

- An thúc mau lui.

An thúc nghe vậy lập tức thối lui, ngay sau đó Vân Thiên Hà ngưng kết ra bốn đạo kết ấn giống như đạn pháo, bảo nổ lao về phía trung niên nhân. Trung niên nhân liền cảm thụ thấy một cỗ lực lượng cường đại đang phóng về phía hắn. Trong lòng hắn muốn tránh nhưng lực bất tòng tâm đành mang theo ý niệm liều chết có hết sức chống lại.

Oanh!

Nhưng ngay đến cả cơ hội đồng quy vu tận hắn cũng không có. Ngay lúc hắn vừa làm ra hành động thì một cỗ lực lượng đã bùng nổ ngay trên người hắn, điên cuồng oanh kích lên thân thể hắn, nghiền nát cơ thể hắn thành mảnh nhỏ. Dưới lực lượng hủy hiệt trung niên nhân giống như cây khô đứng trước giông bão, sau khi Thiên Khôn Định Ấn xuyên qua chỉ thấy một đoàn mưa máu bay lên, hắn chết không lưu lại xác.

Ngay lúc này tên đồng bọn còn lại ở phía sau hắn mới ý thức được việc tránh né nhưng lực lượng Thiên Khôn Định Ấn quá mức mạnh mẽ, cả thân thể lẫn linh hồn của hắn cũng bị đánh tan.

Lúc này Vân Thiên Hà phóng xuất cũng chưa phải là Thiên Khôn Định Ấn hoàn chỉnh thế nhưng tinh linh chi khí tiêu hao rất nhiều. Sau khi giết chết hai người hắn thở dốc liên tục. Mắt thấy viện binh của đối phương sắp đến lập tức cố gắng gượng tinh thần huýt sáo gọi Vân Bôn đến xoay người nhảy lên ngựa. Đợi An thúc cũng nhảy lên mình ngựa liền thúc Vân Bôn tung vó phia nước đại.

- Chết đi, trốn đâu cho thoát.

Đoàn người đuổi theo phía sau nhìn thấy Vân Thiên Hà đang muốn chạy trốn liền phẫn nộ quát lên, Thúc ngựa điên cuồng đuổi theo.

Bọn chúng cũng không ngờ được cư nhiên tiểu tử này lại nóng lòng không chờ được đến đêm mà đã vội hành động. Việc này đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng nên bọn chúng mới vội vã lao về phía này cứu viện. Kỳ thực chỉ cần Vân Thiên Hà đi thêm vài ba dặm nữa là rơi vào trong cảm ứng của đám người này.

Nhưng mà Vân Thiên Hà lại không đi tiếp thêm ba dặm nữa mà đã triển khai tấn công, nhìn thấy đoàn người đang lao đến đã chứng thực điều mà Vân Thiên Hà suy đoán là chính xác. Người đứng đằng sau bày ra bố cục này quả là một kẻ lắm âm mưu hơn nữa lại càng không thể là Túc Tĩnh Vương hay Tuyết Ông tiên sinh. Người này là ai? trong lòng Vân Thiên Hà vẫn là một câu đố chưa tìm được lời giải đáp.

Kỵ mã đuổi theo phía sau cũng là chủ lực của lần phục kích này. Bọn chúng phẫn nộ điên cuồng đuổi theo, trên người không ngừng tỏa ra sát khí dày đặc. Vân Thiên Hà có thể cảm ứng được trong đoàn người đang truy đuổi có hai người đạt đến Tiên Thiên, hắn không thể nào chống lại được chỉ có thể cố gắng chạy trốn.

Bất quá nếu so về tốc độ thì hiển nhiên ngựa của bọn chúng không thể nào sánh được với truy vân mã cho dù nó đang chở hai người. Không thể nghi ngờ điều này làm cho những người đang đuổi theo tức đến thổ huyết, cực kỳ phiền muộn.

Thế nhưng vận khí của Vân Thiên Hà không được tốt lắm.

Con đường mà Vân Bôn đang lao đi bị dòng sông chắn ngang hai bên đều không còn đường nữa mà quay lại thì không có khả năng rồi.

Nhìn con đường phía trước trong lòng Vân Thiên Hà cười khổ, đang lúc cấp bách thì An thúc đột nhiên nói:

- Thiên Hà, chúng ta nhảy xuống sông.

- Gì ?

Vân Thiên Hà vừa nghe liền cả kinh nói:

- An thúc, thế nào mà ngay cả thúc cũng nói nhảy xuống sông?

Yết hầu An thúc còn đang bị thương, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói:

- Xung quanh đây đã bày ra thiên la địa võng, nhảy xuống sông là con đường duy nhất để chạy thoát. Chúng ta cứ xuôi dòng vạn vạn lần không được để dòng nước tách ra, đến ngã ba nơi đổ vào Long Hồ thúc tự có biện pháp.

Thế nhưng Vân Thiên Hà vẫn do dự, hắn có thể nhảy xuống sông nhưng Vân Bôn thì làm thế nào mới tốt. Đang lúc Vân Thiên Hà còn do dự thì An thúc đã nhảy ùm xuống sông.

Mắt thấy phía trước đã không còn đường để đi Vân Thiên Hà cắn răng, cũng cũng kệ Vân Bôn có hiểu hay không liền thấp giọng nói:

- Lão bằng hữu, nếu ngươi còn sống thì tự về nhà trước hoặc tìm một địa phương an toàn trốn đi. Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau.
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc