https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 284: Long thi huyền nghi

Trước Sau

đầu dòng

Thứ gọi là long quật, trong truyền thuyết luôn được khoác một vỏ bọc thần bí, nhưng đến khi nó được vạch trần ra, chẳng qua cũng chỉ là một huyệt động bình thường mà thôi.

Vân Thiên Hà cùng với An thúc từ cửa động thăm dò vào tận sâu trong huyệt động, cũng mất khá nhiều thời gian, càng vào sâu, hàn khí càng tăng, cũng không biết huyệt động long quật này nối thông với nơi nào, tựa hồ như không có tận cùng.

Hai người thăm dò vào rất sâu, Vân Thiên Hà thủy chung vẫn không cảm nhận được khí tức sinh mệnh tồn tại, đây chỉ là một cái huyệt động hoang vắng lạnh lẽo.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cảnh trí bên trong huyệt động này thực ra cũng khá đẹp, trên đường đi Vân Thiên Hà đã được chứng kiến những cảnh quan cùng hiện tượng tự nhiên mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.

Thứ tồn tại nhiều nhất bên trong huyệt động chính là một lớp vật chất giống như thủy tinh ngưng kết bám trên vách huyệt động, An thúc gọi vật kia là "long cấu".

Cho dù Vân Thiên Hà có được một số tư tưởng khoa học cùng với ý thức của người hiện đại, nhưng cũng không phân tích ra được thành phần bao hàm trong thứ này, dù sao rồng ở trong ấn tượng của hắn, thủy chung chỉ là do thần thoại hư cấu mà thành, cho dù tới thế giới này, mặc dù tin rằng có rồng tồn tại, nhưng hiện tại bản thân đang trong long quật mà vẫn chưa được chân chính kiến thức qua.

Cũng không biết đã thăm dò qua bao lâu, khi Vân Thiên Hà cùng với An thúc đi qua một thông đạo u ám, trước mắt nhất thời trở nên rộng rãi sáng sủa, ở đây giống như một căn phòng lớn, trong phòng có rất nhiều hang nhỏ, phía trước có ba cây trụ lớn tựa vào vach đá, trên mặt trụ có rất nhiều dấu vết ma sát, có lẽ là do rồng bay lượn quanh đó va quệt mà thành.

- Đây hẳn là ổ rồng rồi!

An thúc đi lòng vòng xung quanh, bước đến từng cái hang nhỏ nhìn ngó một chút, sau đó hướng về phía một thông đạo nằm chính giữa căn phòng lớn đi tới.

Vân Thiên Hà phát hiện, trong căn phòng lớn này, nhiều chỗ có một số lân phiên màu xanh, còn có cả một vài nhúm lông nhìn như râu, chắc hẳn đó chính là râu rồng.

- Thiên Hà, mau đến xem.

Đúng lúc này, An thúc đột nhiên kêu lên một tiếng. Vân Thiên Hà thần sắc khẽ động, lập tức tiến tới thông đạo mà An thúc vừa đi vào.

Thông đạo dài khoảng chừng hai mươi thước, Vân Thiên Hà chạy một mạch tới tận cùng, chỉ thấy An thúc đứng trước cửa động, vẻ mặt chấn kinh, vì vậy cũng thấy hiếu kỳ, bèn lách người tiến vào huyệt động. Sau khi nhìn thấy cảnh trí trước mắt, hắn cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu.

Bên trong huyệt động này, có một bộ xương rồng rất lớn, lân phiến trên thân toàn bộ đã tróc ra, lớp da rồng cũng dán sát vào khung xương, chỉ có đầu rồng cùng với sừng rồng vẫn còn duy trì được hình dáng hoàn chỉnh như trước khi tử vong. Đây chính là rồng chân chính sao?

Vân Thiên Hà trong lòng khiếp sợ, bộ dáng con rồng này cùng với rồng trong tưởng tượng của hắn có chút đối lập, có lẽ loại rồng trong ấn tượng của hắn đã được người đời tô điểm cho đẹp thêm. Mà bộ xác rồng trước mắt này, cũng có sừng rồng, có râu rồng, đầu rồng so với đầu rắn thì khác xa, thân thể cũng không phải là loại thân rắn, hai bên thân vẫn còn dính liền với đôi xương cánh dài chừng bảy thốn, đuôi rồng tương đối dài nhỏ, nhìn qua độ dài của bộ râu rồng, có lẽ tuổi tác của con rồng này đã rất lớn.

An thúc hít vào một hơi,sau khi bình tĩnh lại bèn nói:

- Đây có lẽ đã từng là tồn tại cuối cùng của Khôn Long, hơn nữa niên đại sống của con rồng này có lẽ tương đối xa, người nhìn xem, cánh của nó có bảy thốn, chứng tỏ nó đã trải qua hai lần tiến hóa, chẳng qua không biết vì sao nó lại chết ở chỗ này, thật đáng tiếc!

- Có thể là do người giết chết hay không?

Vân Thiên Hà trong lòng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, xuất phát từ loại tình cảm đặc thù với rồng, mặc dù biết rằng phải giết thì mới thể có được đan phách, nhưng trong đầu Vân Thiên Hà cũng không sinh ra một chút khinh nhờn nào với thi thể rồng này cả.

An thúc lắc đầu nói:

- Rồng tiến hóa qua hai lần, người thấy nó có thể bị người giết chết sao, nhìn toàn bộ vảy rồng hoàn chỉnh tróc ra, hơn nữa da rồng, xương rồng vẫn còn đầy đủ, nếu như bị người giết, sợ rằng xương, da và vảy cũng chẳng còn đâu. Như vậy có thể xác định sau khi Tàng Long cấm địa bị phong bế, con rồng này từ nơi khác vào đây, dù sao long quật cũng không phải chỉ có một lối vào từ cấm địa.

- An thúc, ngươi thử nói xem nếu chúng ta tìm thấy cái cửa mà con rồng này tiến vào, có thể trực tiếp ly khai Tàng Long cấm địa mà không cần phải theo đường cũ ra ngoài Long Hồ hay không?

Vân Thiên Hà đột nhiên hỏi.

An thúc nói:

- Hẳn là có thể. Dù sao ở đây không hề có dấu vết của con người dựng nên, hơn nữa cho dù là lúc trước những người kiến tạo Tàng Long đại điện cũng không dám tùy tiện tiếp cận long quật, khi đó ở đây ít nhất vẫn có rồng sinh sống, bằng không xây dựng Tàng Long đại điện sẽ không có ý nghĩa!

Vân Thiên Hà tiến vào trong huyệt động quan sát xung quanh, không biết động khẩu nằm ở một góc chéo phía trên đỉnh đầu sẽ thông đi đâu, đang muốn trèo lên xem, đột nhiên An thúc kêu lớn:

- Thiên Hà, mau nhìn chỗ này!

Ngừng lại, xoay người thấy An thúc đang ngồi xổm trong góc huyệt động. dường như phát hiện được thứ gì đó, vì vậy bèn đi tới, chỉ thấy nơi này có mấy phiến vảy rồng rơi xuống, thế nhưng kỳ quái chính là, vảy rồng này lại là loại xích hoàng sắc, hình như không phải là loại vảy thanh sắc trên cỗ thi thể rồng trước mắt!

- Ở đây sao lại có vảy của Xích Hỏa Hoang Long?

An thúc thất kinh nói:

- Băng Phách Ngân Long chắc chắn không hề có vảy xích hoàng sắc, trong truyền thuyết chỉ có Xích Hỏa Hoàng Long mới có loại vảy này!

Nghe An thúc nói càng lúc càng mơ hồ, hiện tại Vân Thiên Hà đối với những hiện tượng kỳ quái này đều đã miễn dịch, cũng có thể tiếp nhận được, hắn cũng lười đoán xem vì sao trong long quật của Băng Phách Ngân Long lại xuất hiện vảy của Xích Hỏa Hoang Long, lập tức quay trở lại với ý nghĩ khi trước của hắn. Vân Thiên Hà đi tới bên dưới cửa động nằm ở góc chéo trên đỉnh đầu, ra sức nhảy một cú rồi rút Vân Tru đâm mạnh vào tảng đá bên cạnh cửa động để mượn lực, cả người liền đáp lên cửa động kia.

- Thiên Hà, ngươi làm gì vậy?

An thúc thấy Vân Thiên Hà leo lên chỗ cửa động trên đỉnh đầu, bèn lên tiếng hỏi.

Vân Thiên Hà nhìn qua một chút bên trong huyệt động, thấy rất u ám dài hẹp, bèn nói:

- An thúc, rồng đã tuyệt tích rồi, ở đây chúng ta cũng đã thấy được xác rồng, ngoại trừ vài thứ phát hiện được ở cửa long quật cũng không còn gì khác, có lẽ cũng nên suy nghĩ đến việc ra ngoài, ở lại nơi này thêm cũng không có ý nghĩa nữa!

- Vậy ngươi lên đó làm gì?

An thúc nói.

- Ta muốn thử tìm xem huyệt động này có đường khác để ra ngoài hay không, nếu như quay lại theo đường cũ thì quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, ta cũng không muốn trở lại Long Hồ, nói không chừng vẫn còn có địch nhân thủ ở đó ôm cây đợi thỏ, có lẽ nên từ nơi này tìm kiếm đường trực tiếp thoát ra thì hơn!

Vân Thiên Hà nói.
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc