https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 308: Con thú giảo hoạt!

Trước Sau

đầu dòng

Đây là một con linh thú xích nham báo chân chính.

Lông vàng óng, hình thể cực lớn, con ngươi màu đỏ, còn có một cỗ hơi thỏ cường đại nội liễm, cùng lấy một loại tư thế cường giả xuất hiện trước mắt Vân Thiên Hà.

Khi Vân Thiên Hà phát hiện con linh thú này hiện lộ ra thân ảnh chân chính phóng ra, hơn nữa còn đem một vị tiên thiên vũ sư không có phòng bị giết chết trong nháy mắt, thì trong lòng đã nhanh chóng hạ quyết định.

Chạy!

Bởi vì hắn ý thức được xích nham báo trong rừng vì sao cứ luôn luôn tập trung truy kích hắn, có lẽ con xích nham báo hắn đánh chết trước đó là một thành viên trong gia tộc của con xích nham báo này, cho nên những con xích nham báo này mới hướng hắn thực hiện hành động trả thù.

Hai người tiên thiên vũ sư của Thiên Môn đã chết, mà vị Lý tướng quân kia lại không hề trốn tránh đi khi hắn phát hiện ra mục tiêu ngay tại trước mắt, mặc dù biết mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng vẫn dứt khoát nhào tới.

Bởi vì, binh lính của hắn toàn quân bị diệt, đều đã táng thân trong miệng mãnh thú, mà người đưa đến mãnh thú chính là người ở trước mắt, là kẻ đầu sỏ gây nên.

Vân Thiên Hà không để ý đến tướng lãnh La Lan này, lúc này trong rừng còn có hai ngụy linh thú, cộng thêm với con linh thú chân chính này thì đó chính là một đoàn thể có lực lượng vô cùng cường đại, hắn tạm thời không có nắm chắc giết được hết, chỉ riêng là con linh thú này, đối phó cũng đã có chút phiền phức.

Cho nên Vân Thiên Hà hạ quyết định thì liền bỏ lại tên tướng lãnh La Lan kia, nhanh chóng chạy vào trong rừng.

Nhưng mà con linh thú kia sau khi một nhát cắn chết tên tiên thiên vũ sư, không ngờ là bỏ qua tên tướng lãnh La Lan gần ngay trước mắt, là là đuổi theo Vân Thiên Hà.

Nhìn thấy hành vi này của linh thú, Vân Thiên Hà trong lòng nhất thời nảy ra một ý, nghĩ tới khỏa huyền đan ngụy linh thú mình để ở trong túi áo.

Nghĩ đến đây, Vân Thiên Hà không có chạy về phía Đường Linh Toa, mà là trực tiếp vận dụng thiên ba hống lên một tiếng nói:"Linh Toa, cưỡi ngựa đi trước, tại ngã ba bên ngoài rừng chờ ta." Nói xong, thân ảnh của hắn lại hướng về phía một phương vị khác chạy đi.

Thanh âm tại trong rừng cây vang vọng, dẫn theo từng luồng sóng dao động.

Lúc này Đường Linh Toa núp trên thân cây sau khi nghe được thanh âm này, vốn là đang vì hắn lo lắng thì rốt cục nhẹ nhõm một chút, chẳng qua là hắn muốn nàng đi trước thì tâm của nàng lại nhói lên, nàng biết hắn nhất định gặp phải nguy hiểm, nếu không chắc chắn sẽ không bảo nàng đi trước.

Nghĩ đến đây, Đường Linh Toa từ trên cây nhảy xuống, mà vân bôn nấp trong đống tuyết lúc này cũng từ trong đống tuyết đứng dậy, thân thể rung lên đem bông tuyết cùng lá cây trên người phủi rớt xuống, sau đó liền chạy tới trước mặt Đường Linh Toa, hướng nàng hí một tiếng.

Chẳng qua là Đường Linh Toa cũng không có lên ngựa, mà là chạy về phương vị âm thành truyền tới, vào lúc này, nàng không muốn một mình thoát đi, cho dù có nguy hiểm, nàng cũng muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng không sợ chết, chỉ là sợ cùng với người yêu mến chia lìa.

Nhưng vân bôn lúc này đột nhiên lại đuổi theo, cắn chặt y phục của Đường Linh Toa, mạnh mẽ kéo nàng lại, như là đang ngăn trở nàng, mà Đường Linh Toa muốn vùng thoát khỏi trói buộc của vân bôn, nhưng vân bôn chính là cắn chặt không buông.

Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ phụ cận truyền đến, Đường Linh Toa trong lòng cả kinh, lập tức nhìn thấy có một đôi mắt phát sáng nhàn nhạt trong đêm tối đang chăm chú nhìn nàng, phát ra tiếng gầm nhẹ, như là sắp xông tới.

Vân bôn lúc này hí dài một tiếng, rồi lập tức buông Đường Linh Toa ra, sau đó nhảy lên chặn trước người Đường Linh Toa, nhìn con mãnh thú kia, móng trước giơ lên, không ngừng phát ra tiếng hí vang, nhưng cũng là liên tục dùng đuôi ngựa quét lấy Đường Linh Toa.

"Thật xin lỗi!" Đường Linh Toa bấy giờ rốt cục hiểu được hành động vừa rồi của vân bôn, đây là vân bôn cảm ứng được nguy hiểm tới gần, là muốn kêu nàng lên ngựa, nhưng mà nàng không có hiểu.

Ngay lập tức nàng liền lên ngựa, lấy ra long cân tiên Vân Thiên Hà đưa cho nàng ngưng thần đề phòng. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc