https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 311: Bí cốc dẫn tinh

Trước Sau

đầu dòng

Hai bên vách đá dựng đứng, xuất hiện hòn đá không chắc chắn là chuyện bình thường, chỉ cần tùy tiện sờ vào đâu đó cũng có.

Chỗ mà Đường Linh Toa chỉ vào kia, tầng đá so le tán loạn, lại nghe lời nói của nàng, Vân Thiên Hà thu hồi tinh thần lại, tỉ mỉ quan sát, phát hiện ra nơi này có vết tích con người động tay động chân.

Nói cách khác, nơi đây từng bị người nào đó dùng lực lượng đánh rụng tầng đá bên ngoài, cẩn thận quan sát, không bài trừ khả năng đây chính là cửa vào sơn cốc.

Suy nghĩ một chút, Vân Thiên Hà thả Đường Linh Toa xuống, nói:

- Linh Toa, nàng thối lui sang một bên, ta đến dọn sạch xem thế nào!

Sau khi Đường Linh Toa thối lui, Vân Thiên Hà rút Vân Tru, dưới sự sắc bén của Vân Tru, khối cự thạch coi như lớn một chút tựa như đậu hũ bị cắt thành mảnh nhỏ, sau đó Vân Thiên Hà tiếp tục vận chuyển kình khí, một quyền đánh mạnh.

Ầm!

Một tiếng nổ, hòn đá bị đánh bay rơi xuống dưới vách núi, lập tức xuất hiện một lỗ thủng rộng ước chừng trên dưới bảy thước. Vân Thiên Hà thò đầu vào lỗ thủng, nhìn vào bên trong một chút, nơi này chính là lối rẽ sơn đạo, từ nơi này vượt qua chính là một con dốc thoai thoải.

Vân Thiên Hà dõi mắt nhìn về nơi xa, từ phía dưới con dốc thoai thoải kia có khá nhiều cây cối dây leo che khuất, mà phía sau hẳn là cửa vào sơn cốc.

- Hẳn chính là chỗ này, chúng ta thử đi vào xem!

Vân Thiên Hà nói một câu, hai người một ngựa bước tới lỗ thủng, hướng về phía cửa vào sơn cốc.

Bất quá khi Vân Thiên Hà đi tới phía sau rừng cây lơ lửng, hắn đã nhìn thấy địa phương trông giống như chỗ cửa vào kia, chỉ là một sơn động bình thường, hắn dừng lại cảm ứng một chút, ngoại trừ bên trong có một số tinh thú sinh sống ra, cũng không có điều gì đặc biệt. Vô cùng bất đắc dĩ, Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa lại tiếp tục đi lại xung quanh, tìm kiếm cửa vào sơn cốc bí mật. Theo đánh dấu trên bản đồ Vân Thiên Hà mang theo, chỗ cửa vào hẳn là tại gần nơi này mới đúng, thế nhưng khi Vân Thiên Hà chân chính đi tới địa phương này liền phát hiện ra, hiện thực so với đánh dấu trên bản đồ tựa hồ có chút khác biệt.

- Thiên Hà, mau tới đây!

Ngay lúc Vân Thiên Hà tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên truyền tới thanh âm của Đường Linh Toa, Vân Thiên Hà liền lập tức chạy tới. Chỉ thấy Đường Linh Toa đứng trước một khối đá lớn, vừa lúc kỳ dị đánh giá phiến đá trên vách.

Vẫn là tâm tư con gái tinh tế, trước đó Vân Thiên Hà đi qua đi lại tại chỗ loạn thạch này, thế nhưng không hề lưu ý, cuối cùng trải qua Đường Linh Toa quan sát tỉ mỉ, Vân Thiên Hà mới phát hiện ra, quả thực phiến đá này có chỗ kỳ quái.

Phiến đá này rất dày nặng, bất quá Vân Thiên Hà vẫn dùng phương thức cũ, mạnh mẽ phá giải, cầm Vân Tru trong tay, núi đá có cứng rắn hơn nữa thì cũng bị nhẹ nhàng gọt đẽo như đậu phụ.

Sau khi phá hủy phiến đá trên vách, liền nhìn thấy nơi này xuất hiện một lỗ thủng.

Vân Thiên Hà chú ý tới, nơi này đại thể đều có vết tích trải qua con người xử lý, hiển nhiên là có ai đó không muốn bị người ngoài phát hiện ra mới làm như vậy.

Cứ như vậy, trong lòng Vân Thiên Hà càng thêm hiếu kỳ, nếu như không phải Đồ Chính Đức làm như vậy thì sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là ca ca Vân Sách của mẫu thân hắn đã tới ở đây sao?

Nếu như là Đồ Chính Đức mà nói, như vậy biểu tượng trên địa đồ phải rõ ràng mới đúng, nét vẽ cũng phải rất sinh động. Chỉ có khả năng chính là Vân Sách, bằng không sẽ có người lưu ý tới sơn cốc này.

Tâm tình có chút phấn chấn, Vân Thiên Hà đi đầu tiến vào lỗ thủng, tra xét không có nguy hiểm gì, lúc này mới để Đường Linh Toa cùng vào, khi cả hai bước vào trong lỗ thủng, bên trong là một cái khe tương đối rộng rãi, cảm giác giống như nhất đường thiên.

Đi khoảng thời gian nửa nén hương, khi Vân Thiên Hà ra khỏi cái khe nhất đường thiên này, trước mắt Vân Thiên Hà nhất thời hiện ra một mảnh sơn cốc mỹ lệ sáng ngời.

Trong vạn sơn có một thắng cảnh đào nguyên thế ngoại, không khỏi làm cho con người cảm khái tạo vật thiên nhiên thần kỳ.

Khi Vân Thiên Hà nắm bàn tay Đường Linh Toa chậm rãi tiến vào trong phiến đào nguyên mỹ lệ, tuy rằng hiện tại là buổi chiều, thế nhưng dựa vào tinh quang ánh sáng ngọc, cảnh trí nơi này, càng thêm vẻ lộng lẫy xa hoa, làm cho lòng người say đắm thần mê.

- Thật đẹp nha, Thiên Hà, huynh mau nhìn, nơi này có thật nhiều hoa dại, thơm quá, mau nhìn, nơi này có thật nhiều cây to, trên cây cũng có rất nhiều hoa quả!

Lúc này Đường Linh Toa ngắm nhìn phiến sơn cốc mỹ lệ, sung sướng giống như một chú ma tước nho nhỏ, huy vũ đôi cánh tay nhỏ bé, tỏ ra rất hưng phấn.

Vân Thiên Hà nhìn thấy trong sơn cốc có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tỏa hương sắc tuyệt vời, cảnh làm mê lòng người, tâm tình cũng mười phần thư sướng, thấy bộ đáng hài lòng vui vẻ của Đường Linh Toa, lại đảo mắt thấy mấy đóa hoa tươi nở rộ mười phần diễm lệ, trông vô cùng bắt mắt. Trong lòng khẽ động, liền bước tới ngắt một bông hoa đặt vào tay Đường Linh Toa nói:

- Tặng cho nàng!

Đường Linh Toa tiếp nhận bông hoa, vừa nghe, toàn thân phảng phất như chìm đắm trong mật ngọt, triệt để say sưa, nàng thừa lúc Vân Thiên Hà không chú ý, đột nhiên vọt tới, nhẹ nhàng hôn một cái vào khóe môi hắn, rồi giống như chú sơn dương ngượng ngùng linh hoạt chạy vào sâu trong sơn cốc.

Vân Thiên Hà bị Đường Linh Toa tập kích bất ngờ như vậy, sau khi ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ vào khóe môi bị nàng thân mật qua, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười giống như ánh dương quang. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc