https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 322: Thiếu niên mắt lam

Trước Sau

đầu dòng

- Một đám ngu xuẩn, đều vây quanh bọn họ làm gì, trở lại tiếp tục lục xoát cho ta!

Tiếng gào khóc của gã tráng hán cũng đã đưa vị đường chủ Hắc Thần Bang kia tới.

Trung niên nhân này coi như ổn trọng, đi tới trước mặt gã tráng hán nằm dưới mặt đất gào khóc, nhìn thoáng qua, nhất là khi nhìn thấy xương tay của hắn đã nát bấy, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhãn thần liền rơi xuống người Vân Thiên Hà.

Dựa vào ánh sáng đuốc lửa, trung niên nhân không chút biểu tình, nói với Vân Thiên Hà:

- Ngươi là ai, vì sao lại bóp nát xương hắn?

Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

- Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta không phải là người các ngươi muốn tìm là được, về phần bóp nát xương tay hắn, cũng chỉ là một điểm nghiêm phạt nho nhỏ đối với hắn vì dám vô lý với thê tử của ta!

Nghe xong lời này, đôi lông mày trung niên nhân không khỏi nhíu lại, trong lòng hắn tuy rằng rất phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không nhìn thấu người trước mắt này, cảm giác giống như một đoàn sương mù dày đặc.

Nhưng hắn có một loại trực giác, người trước mắt này, hẳn là một cao thủ, huống hồ Hoắc Dương bên cạnh hắn cũng đã từng nghe tiếng, hiện tại đã là Võ Sư cấp chín, nếu như trở mặt, bọn họ sẽ rất khó có hội, chính hắn bất quá cũng chỉ đạt tới cảnh giới Võ Sư cấp chín mà thôi.

Thế nhưng, thủ hạ của chính mình bị người khác tiện tay đánh nát xương tay, trở thành phế vật, đường chủ như hắn nếu không vì người mình chủ trì công đạo, sau này sẽ rất khó phục chúng, trong lòng suy nghĩ, liền trầm giọng nói:

- Ngay cả thủ hạ của ta có cử động vô lý đối với thê tử ngươi, nhưng ngươi vừa ra tay liền bóp nát xương của hắn, biến hắn thành phế nhân, việc này có phải nên cho huynh đệ cúng ta một công đạo?

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

- Ngươi cho rằng cánh tay đã bị chặt đứt còn có thể nối trở lại sao?

- Ngươi!

Lúc này, một thủ hạ dưới trướng trung niên nhân chạy tới nói:

- Đường chủ, không phát hiện được đầu mối kẻ đó trong làng, tất cả thôn dân đã xem xét kỹ, cũng không có!

- Người thanh niên, có đôi khi làm việc quá xung đột, nhất định phải trả giá lớn!

Trong lòng trung niên nhân phẫn nộ, tiểu tử này rõ ràng không biết tốt xấu, không để Hắc Thần Bang bọn hắn vào mắt.

Trung niên nhân thật sâu liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, lập tức xoay người hạ lệnh nói:

- Phân công nhau truy đuổi, hắn bị thương, không chạy xa được!

Đúng lúc này, phía sau lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy có một người lảo đảo chạy ra, dừng lại trước mặt trung niên nhân nói:

- Đường chủ, trong phòng có một con bạch viên, nhanh cứu ta, móng vuốt của bạch viên này có độc…

Người này nói tới đây liền đột nhiên sùi bọt mép, lập tức ngất đi.

Nhưng mà sau khi tên thuộc này ngất đi ngã xuống, lúc này một đạo bóng trắng đột nhiên lóe lên, rồi nhảy tới trên vai Vân Thiên Hà, quay về mấy người Hắc Thần Bang nhe răng nhếch miệng, tràn đầy địch ý, hiển nhiên những người này đã quấy rối mộng đẹp của nó, làm cho tiểu bạch viên rất mất hứng. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc