https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 370: Ý nguyện to lớn

Trước Sau

đầu dòng

- Ta nghĩ làm đệ tử quần áo lụa là trong gia tộc nhưng gia tộc căn bản không thể nào hoàn thành nguyện vọng của ta, vì vậy ta nghĩ muốn xây dựng cho gia tộc một hoàn cảnh tốt đẹp, để chính mình có thể thư thái, mẫu thân có thể sống hài lòng.

- Nhưng ta cũng không thoải mái, vì ta sợ mẫu thân của chính mình bị người ta khi dễ, ta muốn mạnh hơn, mà trong lòng mẫu thân cũng không vui, người còn có thân nhân lưu lạc bên ngoài, vì vậy muốn để mẫu thân ta hài lòng, ta phải giúp người tìm về thân nhân.

- Mà đối với ta, chỉ có nắm số phận trong tay chính mình, khi đó ta cũng thực hiện được mục tiêu cuối cùng của chính mình, cùng với mẫu thân sống chút ngày thư thái.

Vân Thiên Hà chậm rãi nói.

Vũ Phương Khinh Thần cười khẽ.

- Suy nghĩ này tuy rằng rất hiện thực, rất không chí khí, thế nhưng lại rất to lớn. Ngươi muốn thủy chung giữ được số phận của chính mình trong tay, đây là một việc vô cùng khó khăn, bởi vì trước mắt ngươi sẽ phải đối mặt với khó khăn tầng tầng lớp lớp, chỉ khi ngươi càng trở nên mạnh hơn, cũng vẫn tiếp tục tuần hoàn như vậy mới có thể thực hiện được, nhưng thực sự có thể thực hiện được sao?

Lúc này, Vân Thiên Hà ngừng lại, cũng nhếch môi cười nói:

- Ngươi đã không tin chúng ta hãy mở mắt trông chờ, ta rốt cuộc có thực hiện được nguyện vọng hay không!

- Ngươi rất tự tin!

Vũ Phương Khinh Thần nhìn nụ cười của Vân Thiên Hà, đột nhiên phát ra một câu:

- Có thể, ngươi có thể thực hiện được, ta không bằng ngươi. Ta hiện tại còn chưa xác định được mục tiêu nhân sinh của chính mình!

Vân Thiên Hà tiếp tục đi trước, nói:

- Ngươi có nữ tử mình yêu mến, nhưng ngươi không dám biểu lộ với nàng, nhưng lại có nữ tử khác yêu mến ngươi, ngươi đang trốn tránh, chuyện tình lưỡng nan như vậy đã làm cho ngươi có vẻ mê man, thậm chí ngay cả mục tiêu cuộc đời ngươi cũng bị mê man, ta nói đúng hay sai?

Biểu tình của Vũ Phương Khinh Thần cực kỳ kinh ngạc, nhìn Vân Thiên Hà, há to miệng, nửa ngày mới phát ra được một câu:

- Đằng huynh đệ kia nói quả không sai, ngươi thực sự là một cáo già, cư nhiên nắm chặt tâm tư người khác như vậy, làm địch nhân của ngươi thực sự là một chuyện rất đáng sợ.

Vân Thiên Hà sờ sờ mũi, nói:

- Kỳ thực ta cũng không muốn tạo nhiều địch nhân như vậy, nhiều bằng hữu chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng lại luôn luôn có người muốn tìm tới ta gây phiền phức, ngươi xem những người tại cửa thành, ngươi cho rằng ta cùng với bọn họ có thể trở thành bằng hữu với nhau sao?

Vũ Phương Khinh Thần ngẩng đầu, phát hiện hai người đã tới gần cửa thành, vì vậy nhìn về phía trước, chỉ thấy một đội xe ngựa đang tấp nập từ cửa thành tiến vào.

Mà trong đội ngũ cưỡi ngựa kia, có một số mặc vu bào Hồng vu, mà trên chiếc xe màu trắng đằng trước có tiêu ký thượng hội, nó rõ người trong xe ngựa có địa vị rất cao, chí ít cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão.

Vũ Phương Khinh Thần nhìn Vân Thiên Hà, biết nhất định hắn đã có kế hoạch, liền hỏi:

- Những người này thuộc về Vu Thần Miếu, bọn họ tới thành Yên Vân, hẳn là theo hành tung của chúng ta, ngươi có kế hoạch gì hay không?

Vân Thiên Hà buông tay nói:

- Không có kế hoạch!

Vũ Phương Khinh Thần thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nói:

- Huynh đệ, chuyến này chúng ta vốn tưởng thuận lợi một chút, tại lúc ngươi lấy được di vật và di ngôn của Ngả Khả Phạm Ny, chúng ta cũng an tâm về nhà ngồi đợi ngươi tìm tới hoàn thành sứ mệnh mấy trăm năm của Nam Minh Quang Thiên, bất quá cùng ngươi đi trên đường, ta phát hiện chuyện của ngươi căn bản không thể nào thuận lợi xử lý được trong thời gian ngắn, cũng không biết ngươi tìm được cữu cữu kia trong thời gian bao lâu, chờ khi ngươi trở lại Đại Đường xử lý mọi chuyện trong nhà lại muốn bao lâu, lẽ nào ngươi không có một kế hoạch hoàn chỉnh hay sao?

Vân Thiên Hà cười cười nói:

- Dù sao đi nữa thì sứ mệnh này các ngươi đã truyền thừa mấy trăm năm rồi, không ngại chờ thêm một chút thời gian nữa. Lão huynh, ngươi phải biết rằng tình huống thường xuyên biến đổi rất nhanh, ai biết được sau này sẽ phát sinh chuyện gì, đầu đều là đầu nằm trên cổ người khác, ta cũng không thể cái gì cũng nắm lấy được!

Vũ Phương Khinh Thần tỏ bộ dáng bị người đánh bại, nói:

- Vậy ngươi đối với những người Vu Thần Miếu này có suy nghĩ gì, những người này nếu như cùng chúng ta đi tìm Hương Tuyết Cốc, hoặc là trên đường động thủ với chúng ta, sẽ là phiền toái không nhỏ!

Vân Thiên Hà nói:

- Ta vừa rồi nói không có kế hoạch, nói chính xác chính là để cho đám người này thoải mái đi theo, chỉ cần trên đường bọn họ ngoan ngoãn, không phát sinh chuyện gì bừa bãi. Tới Hương Tuyết Cốc, ta sẽ có biện pháp cho bọn họ ăn chút vị đắng, muốn chiếm tiện nghi từ trong tay ta, tự nhiên phải trả một cái giá không nhỏ.

Thấy bộ dáng tươi cười âm hiểm trên mặt Vân Thiên Hà, trong lòng Vũ Phương Khinh Thần không khỏi suy nghĩ, người này một khi có ý nghĩ muốn chơi đùa gì đó, vậy thì nhất định có người ngã chổng ngược rồi.

Vân Thiên Hà và Vũ Phương Khinh Thần đi theo đoàn nhân mã Vu Thần Miếu một hồi, thấy bọn họ vào trong phủ thành chủ, liếc này trong lòng đã biết rõ ràng.

Lúc trở lại nhà Chu Tử Ngang, Đường Linh Toa đã sớm có một chút sốt ruột rồi, một mực nhìn xung quanh.

Thấy Vân Thiên Hà trở về, không khỏi làm nũng oán giận nói Vân Thiên Hà vài câu, lại cho hắn thêm vài cái mắt trắng, chỉ là Vân Thiên Hà nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, trong lòng nàng liền lập tức vui vẻ, nhanh chóng quên chuyện muốn nghiêm phạt hắn lúc trước.

Kết quả Đường Linh Toa làm ra động tác ngược lại này, khiến cho trận tuyết vốn đã thống nhất ban đầu nhất thời tan vỡ, để Thần Hoa Đóa Đóa vô cùng phiền muộn, tức giận dậm chân liên hồi, chạy trở về sân, lấy Chu Tử Ngang trong nhà làm bia trút giận.

Trên người Vũ Phương Khinh Thần có chút thương tích, rất nhanh bị Nam Minh Khai nhìn ra, bất quá Nam Minh Khai quan sát hắn một phen, cũng cười nói:

- Xem ra ngươi lần này đã lĩnh ngộ được một vài thứ, coi như đáng giá bị thụ thương. Mọi thứ lĩnh ngộ được trong thực chiến, xác thực có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với bình thưỡng tĩnh tọa tu luyện!

- Sư thúc, chúng ta có nên khởi hành ngay lập tức hay không? Đám người Vu Thần Miếu đã tiến vào Yên Vân Thành!

Nam Minh Tuyết ngắm nhìn Đường Linh Toa, lại chuyển qua Vân Thiên Hà, lúc này mới quay sang nói với Nam Minh Khai.

Nam Minh Khai chỉ cươi cười không nói.

Lúc này, Vân Thiên Hà đi tới, nói:

- Nếu như mọi người đã chuẩn bị tốt rồi, vậy hiện tại chúng ta khởi hành, Vu Thần Miếu muốn theo thì để cho bọn họ theo là được rồi!

Tầm Nguyệt để lại cho phụ thân Chu Tử Ngang một phương thuốc, cứ theo phương thuốc nàng lưu lại, tiếp tục điều trị trong nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc