https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 392: Phía sau xuân diễm

Trước Sau

đầu dòng

Một đôi giai nhân ân ái đang ở trong động thính sung sướng triền miên, lại khổ những người nào đó đang lắng nghe màn đêm, trắng đêm khó ngủ.

Nhưng thực sự là như vậy sao?

Trong một gian động thính khác, tỷ muội Mộng Ly và Tầm Nguyệt cùng ngồi một chỗ, hai nàng không hề buồn ngủ.

Nghe được bên vách tường truyền tới thanh âm, Tầm Nguyệt đỏ hồng mặt, nhìn về phía Mộng Ly mở miệng nói:

- Tỷ tỷ, bọn họ ân ái, loại chuyện này sẽ tự nhiên phát sinh, tỷ vì sao lại muốn can thiệp, để bọn họ làm loại chuyện này?

Thái độ Mộng Ly lúc này có chút khác thường, nhưng thần sắc ngưng trọng nói:

- Muội muội, trong lòng muội hẳn cũng rõ ràng, cũng không phải ta muốn can thiệp vào chuyện này, mà chính là thất thải thôn thiên giao tới thời kỳ động dục, nó vào động là lúc Linh Toa muộn muội tiến hành đột phá, do đó đã bị cỗ khí tức kia ảnh hưởng, mà cỗ khí tức dâm mỹ này, Linh Toa muội muội phải phát tiết, bằng không hậu hoạn vô cùng!

Tầm Nguyệt nói:

- Nhưng thất thải thôn thiên giao muốn độ động dục kỳ, lại vì sao ảnh hưởng tới Linh Toa muội muội, giao này là do Ngả Khả Phạm Ny dùng Mộng Xà Vu Pháp khống chế được, tỷ tỷ làm như vậy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác?

Mộng Ly ôm chân, gật đầu nói:

- Mặt khác ta còn lo lắng đến, tại thời điểm bọn họ làm chuyện này, mấy con linh xà bên ngoài sẽ thu thập cỗ khí tức này đến giao cho thất thải thôn thiên giao, sau khi nó hoàn thành quá độ lột xác, ta chúng sẽ rút phân thân linh phách bên trong cơ thể nó, dùng cửu thải vân long châu khôi phục hóa thân linh phách chi thần của Ngả Khả Phạm Ny, đây là chuyện chúng ta tất nhiên phải giúp nàng thực hiện tại lúc nàng niết bàn chuyển sang kiếp khác, chỉ có làm như vậy thì thực lực của nàng mới có thể khôi phục lại rất nhanh, bằng không lại muốn tiêu hao hơn mười năm thời gian tu luyện lại.

- Tuy rằng làm như vậy đối với Linh Toa muội muội quả thực có chút không công bình, để nàng mất đi tấm thân thuần khiết cho tên kia, nhưng Ngả Khả Phạm Ny trước kia đã hy sinh chính mình để linh thú mang chúng ta đi, lại bảo vệ tính mạng tỷ muội chúng ta, ân tình này nhất định phải báo, đối với Linh Toa muội muội điểm hy sinh này chúng ta sẽ dùng một phương pháp khác để bồi thường nàng, ngày mai qua đi, ta sẽ tự mình giải thích cho bọn họ chuyện này!

Tầm Nguyệt nghe xong, chỉ là thở dài, nói:

- Hy vọng hắn không trách chúng ta mới tốt!

- Muội khẩn trương như vậy làm gì? Lẽ nào muội cũng phát xuân rồi sao?

Mộng Ly cổ quái nhìn Tầm Nguyệt, Tầm Nguyệt đỏ mặt tận mang tai, lập tức cúi đầu.

Nhưng nghe được thanh âm bên động thính sát vách vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, ngay cả Mộng Ly cũng không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng mắng:

- Đã lâu như vậy rồi, gia hỏa đó vẫn còn đang lăn đi lăn lại Linh Toa muội muội, thực sự là một cầm thú!

Tầm Nguyệt có chút xấu hổ, không đành long nghe động tĩnh xuân tình kiều diễm bên kia, lúc này đứng lên nói:

- Tỷ tỷ, bên phía Huyễn Long Trì có động tĩnh truyền tới, hẳn là đầu giao kia đã hoàn thành rồi, chúng ta đi nhìn xem sao!

Mộng Ly đứng lên, cả hai tỷ muội cùng nhau ra khỏi động thính, khi đi qua gian động thính bên cạnh, nhị nữ không khỏi đỏ mặt lên, Mộng Ly phun phì phì trong miệng, cấp tốc rời khỏi, không phát sinh ra bất cứ âm thanh nào.

Mà bên trong động tĩnh, xuân diễm vẫn còn đang diễn ra.

Lúc này, Đường Linh Toa nhu thuận giống như một con mèo nhỏ dễ thương, cuộn mình nằm trong lòng Vân Thiên Hà, toàn thân nàng phiếm hồng, dư vị cao trào chưa tan, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Vân Thiên Hà nằm dưới đất, dùng chăn đắp lên thân thể Đường Linh Toa, ôm thân thể mềm mại của nàng, nhìn đỉnh trần, trong lòng một mực su nghĩ chuyện phát sinh ngày hôm nay.

- Thiên Hà, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy?

Đường Linh Toa từ trong mê ly tỉnh táo lại, tuy rằng nàng cũng hiểu được chuyện này có cổ quái, thế nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều, giao chính mình cho hắn, nàng cam tâm tình nguyện, lúc này trong lòng nàng đã chân chính bị cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn sau khi trở thành nữ nhân chân chính của hắn lan tràn nhét đầy.

- Quên đi, việc này ngày mai hẳn là tự có câu trả lời. Mộng Ly chắc sẽ giải thích rõ ràng cho chúng ta!

Vân Thiên Hà nói câu này, Đường Linh Toa nghe được rất mê hoặc. Vân Thiên Hà kéo áo choàng, nhẹ giọng nói:

- Không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, ngủ một lúc đi, tuy rằng chúng ta chưa trải qua nghi thức hôn lễ, cũng khong có bằng hữu chúc phúc, không có trưởng bối phụ mẫu, cũng không có hôn phòng, nhưng hôm nay có thể để địa làm chứng, tinh thần làm môi, nàng nguyện chính thức làm thê tử của ta?

- Uhm!

Đường Linh Toa cảm giác chính mình bị một cỗ hạnh phúc tràn đầy vây quanh, không khỏi ôm thật chặt thân thể vô cùng to lớn trong lòng nàng, coi hắn như bến cảnh, nhắm hai mắt lại, hạnh phúc đi vào mộng đẹp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc