https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 394: Mượn cơ hội giết người

Trước Sau

đầu dòng

Đang khi nói, lúc này Vân Bôn đã chạy tới nơi, đến trước Vân Thiên Hà cọ cọ vào người hắn, có vẻ vô cùng thân thiết vui vẻ.

Mà mấy thớt Phi Tuyết Mã phía sau mông Vân Bôn, thoảng thoarnglaij đánh mắt nhìn Vân Thiên Hà, trong mũi phát ra tiếng phì phì, cực kỳ hữu hảo, chỉ là những thớt ngựa này đối với Long nữ tỷ muội lại có vẻ rất sợ hãi.

Vân Thiên Hà lưu ý, hai tuyết hổ chỉ đến phụ cận cách đó không xa liền dừng lại không tiến thêm nữa.

Bất quá cũng không để ý đến, từ một thân cây phụ cận tìm được yên ngựa trước khi lên núi đã cởi ra tạm thời để lại, sau khi lấy xuống đeo lên lưng Vân Vôn, Vân Thiên Hà nhìn mấy thớt ngựa phía sau, cười cười nói:

- Vừa lúc mỗi người một con, con còn lại để tiểu bạch viên cùng với nó chơi đùa!

Mộng Ly đã sớm tung tăng chọn lấy một con trong bốn thớt ngựa, liền nhanh chóng đi lấy yên cương tới trước mặt, mà ngựa đối với Mộng Ly có vẻ rất sợ hãi, không dám động, đứng yên một chỗ để Mộng Ly cài yên cương cẩn thận, Tầm Nguyệt cũng giống như vậy.

Thế nhưng tới lượt Đường Linh Toa thì lại xảy ra chút vấn đề nhỏ. Khi Đường Linh Toa muốn tiếp cận con Tuyết Phi Mã kia, nhất thời ngựa phun khí trong mũi phì phì, kiệt ngạo và dã tính của nó căn bản không để Đường Linh Toa tới gần. Đường Linh Toa cấp bách cắn chặt răng, thề phải thuần phục!

Chỉ là Mộng Ly thấy thế, đột nhiên hung hăng liếc mắt một cái, tức thì có một cỗ ý chí mạnh mẽ ảnh hưởng, Phi Tuyết Mã không liền nhu thuận, không dám tiếp tục bất kính với Đường Linh Toa. Tùy ý để Đường Linh Toa đặt yên cương lên, thuận lợi ngồi lên lưng, bốn người năm ngựa trong tuyết vực chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã ẩn mình vào trong gió tuyết phất phơ, không thấy hình bóng.

Hai con tuyết hổ sau khi mấy người cưỡi ngựa rời đi, cũng không tiếp tục theo dõi, tại gió tuyết rống lên hai tiếng, liền hướng về phía Vu linh sơn chạy đi. Ngay sau đó, phía sau hai tuyết hổ này xuất hiện một nhóm người mặc áo bào trắng, trông giống như tang phục, đồng thời cấp bách chạy về phía Vu linh sơn.

Mấy ngày sau, bên ngoài Vương Đô Xuất Vân Quốc, trấn Tát Đặc.

Trấn này tương đối giàu có và đông đúc, cùng loại với Vọng Kinh Trấn bên ngoài thành Đường Linh, nó là một nơi tất nhiên phải qua nếu muốn tiến vào Vương Đô, rất nhiều thương nhân đi qua đây đều ở lại lưu trú, cũng có một ít mậu dịch Vương Đô cấm, đành phải chọn nơi này làm địa phương giao dịch tập kết hàng hóa, các loại người muôn hình muôn vẻ, tấp nập phồn vinh.

Vân Thiên Hà không ngờ tới, hắn cùng với tam nữ đi tới trấn này liền nhanh chóng tạo ra không ít oanh động. Bọn họ vừa mới tiến vào trấn Tát Đặc đã bị một đoàn thương nhân vây xung quanh chật như nêm cối.

Không phải là đám thương nhân này háo sắc, nhìn ra tam nữ đi bên cạnh Vân Thiên Hà đều có nhan sắc tựa thiên tiên, mà là đám thương nhân này nhìn thấy nhóm năm ngựa mấy người Vân Thiên Hà đang cưỡi, quả thực con mắt đều lác hết rồi.

Nhất là bọn họ còn mang theo một sủng vật tiểu viên, cư nhiên cũng chiếm một con Phi Tuyết Mã vạn kim khó cầu, nhìn điều này quả thực khiến cho đám thương nhân này phát cuồng rồi. Chuyện lãng phí tài nguyên như vậy bọn họ tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi.
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc