https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 405: Thử

Trước Sau

đầu dòng

Bên ngoài có tiếng động ồn ã truyền đến, nhất thời làm Vân Thiên Hà giật mình từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Đường Linh Toa mở to đôi mắt còn ngái ngủ, cánh tay sờ sờ sang bên cạnh, lại sờ vào khoảng không, thấy bên cạnh ấm áp an toàn chính mình dựa vào đã không còn nữa, liền tỉnh táo tinh thần, sau đó đứng dậy mặc quần áo, vệ sinh buổi sáng.

Lúc này, cửa bên ngoài bị đẩy ra, lộ một tiểu cô nương với cái đầu nho nhỏ thắt bím tóc, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vô cùng khả ái, bưng một chậu nước tỏa hơi nóng hừng hực đi vào:

- Linh Toa tỷ tỷ, muội giúp tỷ trang điểm!

- Cảm ơn muội, tiểu Song Song!

Sau khi Đường Linh Toa rửa mặt, ngồi lên trên ghế, tiểu cô nương liền từ trong lòng lấy ra một chiếc lược hình dáng rất đặc biệt tới giúp nàng chải đầu.

Nhìn làn da trắng hồng mềm mại, còn có mái tóc như tỏa quang mang như ánh sao bầu trời đêm, còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trong ánh mắt tiểu cô nương lóe lên tia sáng kỳ dị:

- Linh Toa tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!

- Tiểu nha đầu ba hoa!

Đường Linh Toa tức giận nói một câu, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười.

Tiểu cô nương giúp Đường Linh Toa chải tóc, lại hỏi:

- Tỷ tỷ, các tỷ ngày hôm nay muốn đi rồi sao?

- Uhm!

- Thực muốn các tỷ tỷ có thể ở thêm vài ngày, các tỷ tỷ có tiểu bạch viên và tiểu muội muội đáng yêu như vậy, thực luyến tiếc các tỷ tỷ rời đi, các tỷ tỷ rốt cuộc muốn đi đâu nha, bên ngoài Tuyết vực có rất nhiều mãnh thú, có thể ăn thịt người đó!

Trên mặt tiểu cô nương hiện lên một tia không muốn và lo lắng.

- Tỷ tỷ muốn đi tìm một chỗ, tiểu Song Song, muội giúp ta lấy một chiếc hộp nhỏ trong bao quần áo lại đây!

Đường Linh Toa kéo tóc, thuận miệng nói với tiểu cô nương.

Tiểu cô nương gật đầu, liền đi tới bên dưới lấy một cái bọc quần áo mở ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc hộp nhỏ, liền cầm lên, chỉ là nàng phát hiện bên dưới chiếc hộp nhỏ có một khối lệnh bài.

Tiểu nô nương lưu ý, cầm lên nhìn một chút, hỏi:

- Tỷ tỷ, lệnh bài này dùng làm gì nha?

- Ta cũng không biết!

Đường Linh Toa vấn tóc lên, sau đó nhìn về phía tiểu cô nương, tiểu cô nương liền lập tức buông lệnh bài, mang theo chiếc hộp đặt trước bàn.

Lúc này, Vân Thiên Hà từ bên ngoài tiến vào, Lục Song Song nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi:

- Tỷ tỷ, muội còn đi lấy nước cho hai vị tỷ tỷ bên phòng bên, một lúc nữa mẫu thân làm tốt điểm tâm muội sẽ mang cho tỷ!

- Uhm, đi đi!

Tiểu cô nương nghe nói, hướng về phía Vân Thiên Hà nở nụ cười khả ái, rồi bước ra khỏi cửa.

Sau khi Đường Linh Toa mở hộp, lấy ra một kiện trang sức bên trong, đang muốn đeo lên, đột nhiên bị người khác cướp mất, quay sang nhìn, thấy Vân Thiên Hà cầm trang sức của nàng trong tay, giúp nàng đeo lên đầu, Đường Linh Toa nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Mỗi một cử động nhỏ nhất của tiểu cô nương từ lúc vào phòng, kỳ thực Vân Thiên Hà đã sớm nhìn vào trong mắt, chỉ là hắn tiến vào phòng cũng không vạch trần.

Giúp Đường Linh Toa mang đồ trang sức chỉnh lý xong, Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

- Tâm tư tiểu cô nương rất đơn thuần, thường thường sẽ làm cho người khác không sinh lòng đề phòng đối với nàng, chỉ là nàng lại phải tuân theo sự sai bảo của người lớn, nhưng như vậy có trăm ngàn chỗ hở!

Đương Linh Toa nghe câu này, đột nhiên quay sang hỏi:

- Thiên Hà, huynh nói là tiểu Song Song tiếp cận muội là có mục đích!

- Bọn họ cũng không có ác ý, nàng không cần phải tính toán những chuyện này, vừa rồi lúc ta ra ngoài cho ngựa ăn, trùng hợp nghe được người lớn nói chuyện với tiểu hài tử mà thôi, một lúc nữa ăn sáng, hẳn là sẽ biết rõ ràng, ha hả!

Cùng một sự tình như vậy đã xảy ra trong phòng Mộng Ly và Tầm Nguyệt. Tiểu cô nương bưng nước nóng vào trong phòng, cũng đã hỏi Mộng Ly những câu hỏi giống hệt nhau.

Thế nhưng Mộng Ly lại cười tủm tỉm hỏi ngược lại tiểu cô nương:

- Tiểu Song Song, sáng nay cha muội bảo muội hỏi chúng ta những cái gì, có phải trước đó muội đã hỏi Linh Toa tỷ tỷ trong phòng nàng rồi hay không?

Vẻ mặt tiểu cô nương kinh ngạc:

- Đúng nha tỷ tỷ, tỷ làm sao biết được?

- Có phải Linh Toa tỷ tỷ không nói cho muội biết là địa phương nào?

Lúc này Mộng Ly tựa như một lão hồ ly lừa gạt tiểu cô nương.

- Uhm!

Tiểu cô nương ngây thơ gật đầu.

- Vậy muội có muốn biết chúng ta đi đâu hay không?

Lúc này Mộng Ly giống như bắt đầu nở nụ cười ra giá thật tốt nói.

- Muốn!

Thanh âm trong phòng quả thực hơi lớn một chút, mà hiện tại Lục Bân trong phòng bên cạnh dựng thẳng tai nghe ngóng, cái trán đã sớm hiện rõ hắc tuyến, không khỏi thầm nghĩ:

- Nha đầu Song Song thực sự là, người ta hỏi cái gì nó cũng trả lời cái đó!

Nhưng nói thầm một câu, kế tiếp nghe được câu nói của Mộng Ly, làm Lục Bân lập tức dựng thẳng lỗ tai.

Chợt nghe Mộng Ly nói:

- Kỳ thực Linh Toa tỷ tỷ cũng không biết chúng ta muốn đi địa phương nào, tìm người nào, tỷ tỷ sẽ nói cho muội biết. Chúng ta muốn đi tìm di chỉ một tông môn đã xuống dốc, tông môn này tên là Thánh Võ Tông, còn muốn tìm một lão khất cái lưng đeo hồ lô rượu chạy khắp nơi và một vị đại thúc!

Tiểu cô nương nghe được lời này, vẻ mặt kinh ngạc, không nghi ngờ, hỏi lại:

- Tỷ tỷ, các tỷ muốn tìm Thu gia gia làm cái gì nha?

Trên mặt Mộng Ly nở nụ cười đã thực hiện được âm mưu nhỏ, nói:

- Còn nhớ rõ muội nhìn thấy chiếc lệnh bài trong phòng Linh Toa tỷ tỷ không, chúng ta chỉ muốn trả lại lệnh bài, cũng muốn mời Thu gia gia của muội đi giúp chúng ta một việc, hi hi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương mang theo vẻ nghi hoặc, nói:

- Thế nhưng tỷ tỷ, Hành Thu gia gia năm nay chưa về, phỏng chừng vẫn đang ở trên Tuyết Long Sơn, người ta cũng muốn Thu gia gia kể chuyện xưa dễ nghe đây!

Nghe được câu này, Mộng Ly tủm tỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi thêm.

- Song Song, nha đầu con đang làm gì trong phòng người ta, còn không mau trở về bưng cơm!

Lúc này, sát vánh truyền tới thanh âm của Lục thẩm, tiểu cô nương vừa nghe, liền lập tức rời khỏi phòng, sau đó lại nghe được thanh âm của tiểu cô nương bên ngoài:

- Cha, người muốn đi đâu?

Cái trán Lục Bân tràn đầy mồ hôi hột, chỉ là sờ sờ đầu nữ nhi, cũng không trả lời, liền vội vã rời khỏi nhà.

Tầm Nguyệt thu thập chỉnh lý xong, cũng giúp tiểu Phạm Ny tết tóc hai bên, lúc này mới nhìn Mộng Ly còn đang giữ vẻ mặt xấu xa nói:

- Tỷ tỷ, tỷ lại lừa tiểu cô nương đơn thuần người ta!

Mộng Ly nói:

- Tối hôm qua một đám lão già trốn dưới đất tổ chức đại hội, ta đã sớm nghĩ những người này có cổ quái, sáng nay lại để tiểu cô nương đến thử, ta chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Bất quá thông qua tiểu cô nương thực ra đã để chúng ta biết được một ít tin tức quan trọng, ngược lại làm chúng ta tiết kiệm được không ít thời gian, chúng ta hẳn là phải cảm ơn tiểu cô nương đơn thuần này mới đúng, hắc hắc!

- Tỷ tỷ người càng lúc càng giảo hoạt rồi, nhất định là học cái tên tử gia hỏa kia!

Tầm Nguyệt giận dữ nói với Mộng Ly.

Lúc này, tiểu Phạm Ny đứng dậy, đột nhiên nói:

- Không cho nói xấu hắn.

Hai tỷ muội kinh ngạc nhìn tiểu Phạm Ny, không nói được gì. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc