https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 457: Sống

Trước Sau

đầu dòng

Tuyết Châu là một châu cuối cùng gần biên cảnh Đại Đường Quốc, cũng giống như cái tên của nó, nơi này gần biên cảnh Tây Vực, còn có băng tuyết hoang nguyên, cho nên hoàn cảnh quanh năm đều tương đối khốc liệt, mười phần lạnh giá.

Cũng giống như La La quốc, nhân khẩu nơi này rất thưa thớt, bách tính nơi đây đại thể đều sinh sống bằng nghề săn bắt thú hoang, nếu như không phải nơi này có dãy Hạ Lạp Tề Sơn cách trở, sợ rằng Tuyết Châu đã sớm trở thành lãnh thổ La Lan đế quốc.

Từ Tuyết Châu thẳng hướng đông bắc, đó là Biên Châu Đại Đường, mà đi về phía tây nam, có thể tới địa giới Khai Châu, nơi này thuộc về Bắc quân và Tây quân Đại Đường đồng thời quản lý.

Hoang dã nghìn dặm, hiếm thấy người ở, Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa phóng ngựa cấp bách phi nhanh trên đại địa Tuyết Châu mang mang, mãi cho tới khi gần tiếp cận Khai Châu mới nhìn thấy một chút màu xanh cây cỏ, cũng gặp được một ít thôn xóm bách tính sinh hoạt tại nơi hẻo lánh.

Trong hai ngày liên tục chạy nhanh vừa qua, thương thế của Mộng Ly không thấy chuyển biến tốt đẹp, Vẫn Thiên Hà chỉ dựa vào bàn long trấn trụ và cửu thải vân long châu kết hợp dẫn độ nội tức tinh thuần vào cơ thể nàng, một mực duy trì như vậy.

Mà thương thế của Tầm Nguyệt đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không thấy tỉnh lại, lúc này càng làm cho trong lòng Vân Thiên Hà cảm thấy lo lắng cấp thiết, bọn họ chạy tới nơi giao giới giữa Tuyết Châu và Khai Châu, nhìn thấy một số địa phương có người ở nhưng Vân Thiên Hà vẫn chưa từng ngừng lại.

Đường Linh Toa cũng không giải thích được Vân Thiên Hà vì sao lại phải vội vội vàng vàng như vậy, rốt cuộc là muốn đi đâu, khi nàng tới một địa phương vắng bóng người, cuối cùng không nhịn được hỏi:

- Thiên Hà, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó giúp tỷ tỷ chữa thương!

Vân Thiên Hà nói:

- Càng là những địa phương có người ở càng phải cẩn thận, chúng ta trải qua bất cứ thành thị hay địa phương có người nào, chung quy đều có người giám thị hành tung, vì vậy dừng lại ở đây không thích hợp, ta dự định chạy tới Quỷ Hạp cách nơi này không xa lắm!

- Đi Quỷ Hạp?

Đường Linh Toa kinh hô:

- Thiên Hà, vì sao lại muốn tới địa phương này, nơi đó là một tử địa, thậm chí còn có một cỗ thế lực thần bí nằm trong vòng khống chế của hoàng đế, chúng ta tới đó sẽ an toàn hay sao?

- Địa phương này trước đây đối với ta mà nói quả thực tương đối nguy hiểm, thế nhưng hiện tại lại là địa phương an toàn hơn những chỗ khác rất nhiều, những địch nhân vẫn giám thị chúng ta tuyệt đối không nghĩ ra chúng ta sẽ tới nơi đó!

Nói tới đây, Vân Thiên Hà đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Đường Linh Toa hỏi:

- Linh Toa, nàng vừa mới nói cái gì, một cỗ thế lực bí mật nằm trong vòng khống chế của hoàng đế?

Đường Linh Toa trả lời:

- Cỗ thế lực này từ khi Đại Đường khai quốc đã tồn tại, muội từng trong lúc vô ý nghe được phụ vương nói chuyện với một vị trưởng lão Thiên Môn nhắc qua, trước kia bọn họ đã từng muốn chiếm đoạt cỗ thế lực này, nhưng vị trưởng lão Thiên Môn hình như rất cỗ kỵ cỗ thế lực này, vẫn không đáp ứng, vì vậy phụ vương không còn tiếp tục nói đến nữa!

- Ngay cả Thiên Môn cũng phải cố kỵ, rốt cuộc đây là cỗ thế lực như thế nào, bọn họ tại địa phương hiểm ác như Quỷ Hạp lánh đời không ra, rốt cuộc có mục đích gì, huống hồ trong Quỷ Hạp còn có rất nhiều dị tộc bị nô dịch, lẽ nào cỗ thế lực này trói buộc những hậu duệ Linh tộc kia?

Trong lòng Vân Thiên Hà mười phần nghi hoặc.

Nhưng bất luận như thế nào, giúp Tầm Nguyệt và Mộng Ly chữa thương vẫn quan trọng nhất, Vân Thiên Hà tiếp tục thẳng phương hướng Quỷ Hạp điên cuồng phi nhanh. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc