https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 525: Đoàn tụ

Trước Sau

đầu dòng

Mộng Ly thấy đối phương xin lỗi, tinh thần mới hòa hoãn xuống, gật đầu nói:

- Không có gì…

Sau đó, An thúc giới thiệu mọi người xung quanh với Vân Thiên Hà, những người này đều là hậu duệ của Huyền Môn di lão, từ lúc An thúc và Diệp lão đến Tàng Long đại điện sửa chữa, những người này liền đi theo, vẫn sinh hoạt ở đây.

Vân Thiên Hà nhìn qua một lượt, đột nhiên nhìn Diệp lão nói:

- Diệp lão, ông và Diệp gia ở Mai Châu, có quan hệ thân thuộc gì không, mặt khác Diệp Tiên Kiều người này, ông có biết không?

Diệp lão vừa nghe xong lời này, nhất thời sắc mặt đại biến, lúc này thất thố giữ cánh tayvt, la lên:

- Ngươi nói cái gì, hài tử, sao ngươi lại biết Diệp Tiên Kiều, hắn đang ở đâu, hắn là thân ca ca của tổ phụ ta, sau khi mất tích vẫn bặt vô âm tín, lúc tổ phụ lâm chung, vẫn còn nhắc tới hắn, từng lập di chúc, muốn Diệp thị tử tôn, mặc kệ vị tổ tong này sống hay chết, nhất định phải tìm được hắn!

- Người đó và Diệp lão là người thân, ta nghĩ Diệp lão đợi thêm một thời gian hẳn là có thể gặp lại được, hắn bị nhốt tại một chỗ trên trăm năm, vài ngày trước mới thoát ra được, mà vãn bối vừa lúc quen biết hắn, cho nên mới hỏi thử!

Thần sắc Diệp lão có chút kích động, đang muốn tiếp tục hỏi thêm, lúc này An thúc tiến lên nói:

- Diệp lão, việc này để trò chuyện sau, chúng ta trước tiên vào trong điện đã, Thiên Hà hẳn là cũng rất nhớ mẫu thân hắn, để cho một nhà bọn họ đoàn tụ đi đã!

Mạt nhi kéo cánh tay của Vân Thiên Hà, nói:

- Công tử đi theo ta, thẩm thẩm và tỷ tỷ gặp người, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ!

Tâm tình Vân Thiên Hà lúc này cũng có chút kích động, có một cảm giác khó dùng lời nói để diễn tả, hắn không tự chủ được theo sát Mạt nhi, bước nhanh vào trong thông đạo, khi mới đầu là hắn đi theo Mạt nhi, nhưng sau đó lại thành hắn mang theo Mạt nhi bay vào.

Dọc theo thông đạo ra ngoài, liền có thể thấy toàn cảnh của Tàng Long đại điện, vẫn là khí thế hừng hực như vậy.

Bất quá Vân Thiên Hà cũng không có tâm tình thưởng thức những thứ này, hắn mang theo Mạt nhi chạy nhanh vào hậu viện bên trong đại điện, nơi đó là khu sinh hoạt, Vân Nương nhất định đang ở đó buồn khổ chờ hắn trở về.

Bất quá mới đi đến hậu viện, lại thấy bên trong phòng có người đi ra hiếu kỳ nhìn xung quanh, đều là một vài nữ nhân trung niên, cũng có một vài lão phụ, Vân Thiên Hà từ xa liếc mắt thấy trong một cái sân lớn ở đó, có một thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng đi ra, sau khi nhìn về phía hắn, trong nháy mắt lại chạy trở vào.

Ngay sau đó, chợt nghe trong sân truyền ra một tiếng kinh hỉ, có phần run run, giống như âm thanh kích động quen thuộc làm xao động tâm linh của Vân Thiên Hà.

- Hà nhi đã trở về rồi sao, Hà nhi của ta!

Vân Thiên Hà bay nhanh kéo theo Mạt nhi đi tới trước cửa sân, chỉ thấy Vân Nương trên người còn đeo một cái tạp dề, nhưng là trên mặt đã nước mắt vòng quanh, đang nhìn về phía Vân Thiên Hà, khóc không thành tiếng, sau đó, suýt nữa té ngã ra đất.

Vân Thiên Hà tiến một bước, giống như thiểm điện lóe đến bên người Vân Nương đỡ nàng dậy, nhìn khuôn mặt thanh lệ đã có phần già đi, trong lòng giống như có gì đó nhói lên, mũi cay cay, tùy ý để nàng ôm hắn vào trong lòng, nhẹ giọng kêu lên:

- Mâu thân, con đã trở về, con đã trở về rồi đây!

Vân Nương ôm chặt lấy hắn, rất sợ hắn sẽ lại xa cách nàng, hắn chính là điều duy nhất mà kiếp này nàng lo lắng.

Tô Tuyết ở một bên nhìn thấy màn này, tựa hồ nhớ tới một số chuyện, cũng là không nhịn được nước mắt giàn giụa rơi xuống.

Mẫu tử gặp lại, Vân Nương trong lòng đại hỉ mà khóc, ôm Vân Thiên Hà khóc một hồi, lúc này mới chỉnh trang lại, vẻ mặt từ ái nhìn nhi tử, dường như nhìn còn chưa đủ, vuốt ve khuôn mặt của hắn, lẩm bẩm nói:

- Hà nhi của nương đã trưởng thành, đã cao lên nhiều rồi!

Nói rồi, ánh mắt của Vân Nương không khỏi dừng ở phía sau Vân thiên Hà, chỉ thấy ở đó có hai nữ tử mỹ lệ đang đứng một bên, thần tình có vẻ có chút mất tự nhiên, hai má hồng hồng, trong đó một người còn đang ôm một nữ hài thanh tú động lòng người, vì vậy hỏi:

- Hà nhi, ba vị cô nương này là…"

Vân Thiên Hà xoay người, thấy Tầm Nguyệt ôm Đường Linh Toa, lúc này mới nhớ tới ba người, thản nhiên nói:

- Mẫu thân, ba nàng đều là con dâu của người, hôm nay con mang họ trở về thăm người đó!

Mộng Ly vừa nghe lời này, liền có chút e thẹn đi tới, hành lễ nói,

- Con dâu dâu Mộng Ly bái kiến bà bà! (bà bà ở đây còn có nghĩa là mẹ chồng)

Vân Nương vừa nghe lời này, nhất thời vui mừng ra mặt, thâm chí cười đến toe toét. Lúc này kéo tay Mộng Ly lại, cười nói:

- Thực sự là một hảo hài tử, tốt lắm!

Tầm Nguyệt ôm Đường Linh Toa có chút sốt ruột, cũng chưa có hành lễ với Vân Nương, lúc này khi Vân Thiên Hà đi tới, ôm lấy Đường Linh Toa, lúc này nàng mới trịnh trọng hành lễ, Vân Nương cũng vui vẻ hài lòng tiếp nhận, lôi kéo tay hai nàng, rất là từ ái tựa như đối với hài nhi của mình vậy.

Bất quá khi nhìn đến một người Vân thiên hà đang ôm trong lòng, vẻ mặt tươi cười của Vân nương trở nên kinh dị, đi tới vỗ về khuôn mặt của Đường Linh Toa, thất thanh nói:

- Hà nhi, hài tử này bị bệnh hay bị làm sao vậy? Sao nàng lại trở thành bộ dáng như thế này?

- Mẫu thân, đây là Linh Toa, nàng bị thương vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, hài nhi mang nàng về đây, chính là muôn để nàng ở trong bí thất của Tàng Long đại điện tĩnh dưỡng!

- A, vậy mang nàng vào phòng trước đã, để nương chăm sóc nàng, đừng để cho hài tử này phải chịu khổ nữa!

Vân Nương lúc này cũng không có khóc nữa, lập tức mang theo Vân Thiên Hà, đồng thời nói:

- Mạt nhi, ngươi mang nước nóng đến Tây sương đi…

Mạt nhi gật đầu, lúc này đi tới bên cạnh Tô Tuyết vẫn còn đang đờ ra, nhẹ giọng nói:

- Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?

- A, không phải!

Tô Tuyết phục hồi lại tinh thần, sắc mặt có chút bối rối, vì vậy liền lập tức chạy về sân.

Mạt nhi nhìn thân ảnh có chút tiêu điều của nàng, trong lòng cũng than thở:

- Công tử mang về đến ba vị phu nhân, trong lòng tỷ tỷ nhất định rất khó chịu, thật hy vọng tâm nguyện của tỷ tỷ cũng có thể thực hiện!

Nói rồi, Mạt nhi liền lập tức đi chuẩn bị nước nóng.

Vân Nương dẫn theo Vân Thiên Hà và mấy nàng dâu đến phòng ngủ ở Tây sương, cũng đem Đường Linh Toa thu xếp xong, nghe Vân Thiên Hà nói Đường Linh Toa không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Vân Nương lúc này mới đem sự khẩn trương buông lỏng, nhưng nghĩ đến nhi tử dĩ nhiên cưới được ba nàng dâu thanh tú, sự lo lắng bao ngày qua cũng dần vơi đi, trên mặt lộ vẻ hài lòng, tươi cười, liền lôi kéo Mộng Ly và Tầm nguyệt ra bên ngoài nói chuyện.

Vân Thiên Hà thấy mẹ chồng nàng dâu nói chuyện hòa thuận vui vẻ, nghe các nàng nói chuyện một hồi, cũng không quấy rối các nàng nữa, chỉ là truyền âm với Mộng Ly để nàng cũng với mẫu thân tâm sự thật tốt, nói chút chuyện dễ nghe làm lão nhân gia vui vẻ, rồi đi ra ngoài sân.

Chỉ là ra ngoài sân, thấy Tô tuyết đang vân vê váy, đứng đờ đán ở sân, tựa hồ cũng không chú ý thấy hắn, bất quá Vân Thiên Hà nhìn ra được, nàng đang có tâm sự.
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc