https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 61: Theo dõi

Trước Sau

đầu dòng

Thanh niên không rõ vì sao sư phụ lại nhắc tới An Tư Tửu này, đây là một điển cố bị lịch sử bao phủ gần trăm năm, trong ấn tượng của hắn, hình như đã từng đọc qua một thiên tạp ký, trong tạp ký có giới thiệu đơn giản về lai lịch của An Tư Tửu, là một đoạn cố sự ái tình rất thê mỹ.

Suy nghĩ một chút, thanh niên nói:

- Thuật lại là nói về một nữ nhân tên là An Tư, nàng yêu một người nam tử, nhưng vì một số nguyên nhân mà không thể sống cùng với người yêu, vì vậy nữ tử này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt của nàng chảy vào trong tửu trì, và rượu nhưỡng ra cũng không giống bình thường, cho nên thiên hạ nghe tiếng, lúc đó gọi rượu là Tương Tư, sau khi nữ tử tên là An Tư mất đi, người nhà nàng vì muốn kỷ niệm, đã đổi tên thành An Tư.

Lão gia nghe xong, lắc đầu nói:

- Thuận lại tuy là nói như vậy, thế nhưng An Tư Tửu dùng nước mắt nhưỡng rượu, đã có kỳ quái, rất nhiều tửu phường đã từng thử qua, có thể nhưỡng ra rượu có chút thay đổi mùi vị, thế nhưng không thể nào so sánh được, đoạn cố sự kia chỉ là một ít nho sinh bịa đặt ra để lừa dối thế nhân mà thôi!

Lúc này, thấy Tiểu Tô bưng một bầu rượu đi tới, mấy người lập tức dừng nói chuyện.

Tiểu Tô để rượu lên trên bàn, chỉ hơi gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi bắt chuyện với những người khác, thanh niên lúc này mới lại nói:

- Sư phụ, đồ nhi vẫn không giải thích được, chúng ta nguyên bản muốn tới Kinh Thành, thế nhưng người mang bọn con đi đường vòng, ngàn dặm xa xôi đến Lợi Châu lẽ nào vì rượu An Tư kia sao?

- Cũng không phải!

Lão giả nói:

- Rượu bất quá chỉ là thứ chảy vào bụng mà thôi, mà tới Kinh Thành cũng không cần phải nóng lòng nhất thời, không làm lỡ khoa khảo của con, lão phu chủ yếu là muốn đến thăm một lão bằng hữu năm xưa, cũng thực hiện một hứa hẹn!

Lúc này, Vân Thiên Hà mang theo một bình men rượu nhỏ, từ hậu đường đi ra, phía sau còn có một tiểu hài đồng.

An Nhạc cầm một chiếc máy quay gió xếp bằng giấy, đang không ngừng thổi, máy quay gió kia vù vù vù nhè nhẹ bắt đầu chuyển động, tiểu tử này chơi đùa vui vẻ tới mức không muốn buông tay.

Đi tới phòng ngoài, Vân Thiên Hà sờ sờ vào đầu An Nhạc nói:

- Tiểu Nhạc Nhi, quái ca ca phải đi rồi, lúc rảnh rối ca ca sẽ tới thăm ngươi!

- Ca ca, sau này ngươi phải thường xuyên tới nha, Nhạc Nhi sẽ nhớ ngươi đó!

Nhạc Nhi non nớt nói.

- Là muốn ca ca đáp ứng ngươi chơi đùa đúng không, tiểu tử lanh lợi!

Trên mặt Vân Thiên Hà nở nụ cười vui vẻ, lại nhéo nhéo vào khuôn mặt béo mập của nó, liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Mới ra khỏi phòng, lúc này An Nhạc lại đuổi tới, nắm vạt áo của hắn nói:

- Ca ca, ngươi có thể giúp Nhạc nhi nói với gia gia, bảo Nhạc nhi nhớ người!

Nói xong, cánh tay nhỏ bé đưa vào trong lồng ngực lấy ra một vật nho nhỏ giao cho Vân Thiên Hà, Vân Thiên Hà tiếp nhận vừa nhìn, đây là một búp bê hình người bện bằng rơm rạ, trông giống như một tiểu hài đồng.

Cười cười, cầm lấy búp bê cất cẩn thận, sờ sờ vào đầu An Nhạc một lần nữa, liền ra khỏi cửa lớn.

Ngay lúc Vân Thiên Hà rời khỏi cửa, lúc này vị lão giả ngồi trong đại ảnh vẫn nhìn bóng lưng Vân Thiên Hà rời khỏi đột nhiên đứng dậy nói:

- Tiểu nhị, tính tiền!



Ra ngõ nhỏ, Vân Thiên Hà không cưỡi ngựa, cũng không điều khiển dây cương, Vân Bôn rất nhu thuận đi theo sát phía sau hắn, nhìn hình ảnh sinh hoạt của thành Lợi Châu buổi chiều tà, nhiều ít làm cho hắn có thể tìm về một chút ký ức kiếp trước, khi chính mình chấp hành nhiệm vụ đi lại trong những con phố đô thị phồn hoa.

Chỉ là thế giới này đã hoàn toàn khác nhau, tâm tình con người cũng biến đổi.

Đi tới trước cây cầu chính mình gặp được Lão Cái, Vân Thiên Hà đột nhiên cảnh giác.

Cư nhiên có người theo dõi hắn!

Đây là một loại cảm giác theo bản năng kiếp trước rèn luyện được, hắn xác định đang có người theo dõi hắn phía sau, chỉ là hắn không thể giải thích được, những người này theo dõi chính mình rốt cuộc là muốn làm gì?

Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm!

Không hề quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, chỉ vỗ vỗ cái cổ của Vân Bôn, rồi lắc cái đuôi ngựa của nó, Vân Bôn dùng mặt ngựa thân thiết ma sát bên người Vân Thiên Hà, kêu lên một tiếng rồi lập tức phi nhanh qua cây cầu nhỏ, rất nhanh đã biến mất trong đường phố đã vắng người.

Những động tác này đều là động tác mà Vân Thiên Hà và Vôn Bôn đã phối hợp với nhau ăn ý mười phần, lắc đuôi Vân Bôn chính là có ý muốn bảo Vân Bôn trở về nhà trước, Vân Bôn vốn rất có linh tính, có thể lĩnh hội cực nhanh. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc