https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 670: Lĩnh Vực Bí Mật (1+2)

Trước Sau

đầu dòng

Trong cơ thể Tinh Tổ đã bị Thiên Nữ đánh vào một đoàn lực lượng quy tắc biến dị, mà loại quy tắc lực lượng này chính là bổn nguyên Dị Linh Vương.

Bởi vì cỗ lực lượng quy tắc biến dị này chỉ có thể bị suy yếu khi không dùng bất cứ phương pháp nào chống đối nó trong thời gian tái biến dị. Lúc đó cỗ lực lương quy tắc này mới có thể tự động tiêu tán.

Trữ Vọng kiên trì muốn chết đi, có lẽ loại ý nghĩ này để rất nhiều người cảm thấy rất kỳ quái, mọi người đều nghĩ đến trường sinh, nghĩ đến thế nào thu được vĩnh cửu sinh mệnh, nhưng nàng lại muốn chết.

Vân Thiên Hà có thể lý giải được tâm tình bức thiết của Trữ Vọng, nàng tại phiến hắc ám thế giới trong nghìn vạn năm, nàng sống tại hắc ám trong tuyệt vọng, toàn bộ năm tháng đều cùng Dị Linh Vương bị phong ấn làm bạn.

Nàng vốn chán ghét cái loại cuộc sống khô khan này. Thế nhưng Vân Thiên Hà đã đi tới phiến không gian đó, mang nàng tới một thế giới muôn màu, nàng học được rất nhiều điều nàng chưa từng tiếp xúc qua hoặc thấy được.

Nhất là nàng biết được Nhân Tộc nhỏ yếu đến thời khắc mấu chốt, có nguy cơ bị diệt vong thì bọn họ có khả năng phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Mặt khác điều quan trọng nhất chính là nàng mong ước mình cũng có được tình cảm giống như Nhân Tộc mà Long tộc xa xa đều không bằng được.

Bởi vì tình cảm phong phú, mới khiến cho Nhân Tộc tràn ngập mị lực đến như vậy, rất đáng để nàng hướng tới. Ngay cả khi nàng dùng quy tắc lực lượng biến thành hình dạng người nhưng nàng không cách nào thoát hỏi thân phận của một Long Nhân, nàng không có cách nào chân chính trở thành "người".

Nàng cũng đã lĩnh ngộ được Nhân Tộc tương thông tạo hoá. Nàng cũng biết được những câu truyện về kiếp trước kiếp sau của Nhân Tộc, cho nên nàng mới bức thiết muốn chân chính trở thành một nữ nhân của Nhân Tộc. Hưởng thụ cảm giác được người khác che trở, được người yêu mến, sinh con để cái, có một cuộc sống tình cảm muôn màu. Nàng hi vọng có kiếp sau, nàng có thể làm một con người chân chính, đơn giản chỉ như vậy thôi.

Vân Thiên Hà biết, Trữ Vọng vẫn rất đơn thuần, nàng cũng không có chân chính hiểu hết được Nhân Tộc, bất quá nàng đã có khát vọng cường liệt, cho dù hắn có thể cứu sống Trữ Vọng nhưng nàng cũng sẽ không vui sướng gì. Bởi vì nàng sống lại thì không thể nào thực hiện được nguyện vọng đó.

Bởi vì nàng biết, nàng có sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng chưa từng có được chân tình, bao gồm hữu tình, thân tình...thậm chí là ái tình. Cho nên khoảnh khắc này, hướng tới Vân Thiên Hà nói ra tâm nguyện trong lòng. Nàng không có để lại cái gì nhưng lưu lại cảm ngộ của nàng cùng với tình cảm.

Trước đây, Vân Thiên Hà không sinh ra một loại cảm giác cô độc. Vì mặc kệ thế nào, vẫn luôn có Trữ Vọng ở bên cạnh, sẽ không cảm thấy tịch mịch, có thể nói chuyện thì nói chuyện, bất cứ lúc nào hắn muốn thì Trữ Vọng đều ở bên cạnh hắn.

Thế nhưng lần này Trữ Vọng đã bỏ hắn mà đi, sau khi Trữ Vọng mất đi, lại mang đến cho hắn cảm giác cô độc. Hắn nhất thời cảm thấy sinh mệnh vĩnh hằng còn thua xa một cuộc đời ngắn ngủi nhưng có những tình cảm phong phú.

Hắn phát hiện, Trữ Vọng rất đúng. Cô độc sẽ làm tình cảm của một người dần dần trôi qua năm tháng bị ma diệt. Cuối cùng trở nên lạnh lùng, vô tình. Trữ Vọng muốn chết đi là nàng nghĩ bắt đầu một cuộc sống mới. Có nhiều khi cuộc sống vĩnh hằng không thể đổi lại một cuộc đời ngắn ngủi.

Mà hắn, hắn có thân nhân, có vợ, có hài tử, có gia đình....

Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Vân Thiên Hà vốn có chút lạnh lùng, bỗng nhiên lộ ra tình cảm. Hoài tưởng đến thân nhân, hài tử. Trong nháy mắt đó, tâm tình hắn giống như được thăng hoa.

Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu không gian và thời gian, thấy được một người phụ nữ cùng với hài đồng đang vất vả làm lụng. Còn có ở Tạo Hoá Thần điện, ban đêm tại bộ thự đang cùng chiến đấu với Dị Linh, còn có khắp nơi trong nhân gian đang thực thi cứu trợ.

Thậm chí, vào giờ khắc này Vân Thiên Hà còn thấy được con của hắn đã lớn khôn, hắn cũng đã có tôn tử, cùng với con cháu nhiều đời sau của hắn, một mực kéo dài truyền thừa của hắn.

Thời gian làm chúa tể tất cả chỉ trong chốc lát, vô luận ở trong không gian nào thì bọn họ không thể nghịch chuyển thời gian. Sinh lão bệnh tử, sự vật vẫn phát triển theo quy tắc của nó. Bọn họ chính là như vậy, vòng tuần hoàn vẫn không ngừng luân chuyển.

Mà thời gian lại chính là quy luật, không thể nào nghịch chuyển. Đây là tâm tình Vân Thiên Hà trong lúc thăng hoa lĩnh ngộ được.

Oanh.

Ngay khi hắn lĩnh ngộ được thì trong sát na, đột nhiên bổn nguyên lực trong cơ thể hắn, hình thành một khối cầu thần bí, lúc này Vân Thiên Hà cảm giác khối cầu này nhảy ra khỏi người hắn, khiến cho lực lượng cùng cảnh giới của hắn gần như quy về hư vô. Chỉ lưu lại cho hắn một chân lý bất diệt.

Hắn biết, loại ý cảnh thăng hoa này, trong thời gian hắn lĩnh ngộ quy luật cảnh giới lại có biểu hiện đề thăng, mọi thứ trong thời gian này thực sự quy về hư vô, hắn lần thứ hai thăng hoa.

.................

Cùng lúc đó, trong lúc Vân Thiên Hà lĩnh ngộ quy luật, thì Tạo Hoá Thần Điện, lục kiện Tạo Hoá Thánh Khí trong sát na có phát sinh biến hoá mới.

Hắn nguyên bản hội tụ một loại quang mang thần bí, trên đỉnh đầu Tạo Hoá Pháp Tướng hình thành khoả quang mang vạn trượng, trong lúc này hắn bất chợt đi vào bên trong khối cầu.

Bên trong khối cầu, nguyên bản vẫn hỗn độn, tựa hồ cũng có trật tự, tự động hình thành quy tắc lực lượng tuần hoàn, chậm rãi dọc theo khối cầu mà vận chuyển.

Mà lúc này bên ngoài Tạo Hoá Thần Điện, một người mặc y phục thủ vệ của Tạo Hoá Thần Điện, đột nhiên xuất hiện trên quảng trường trước Tạo Hoá Thần Điện.

Khi hắn chậm rãi đi tới Tạo Hóa Thần Điện dừng lại trước Tạo Hoá Môn, hắn hơi do dự. Sau khi quan sát xung quanh, rồi mới tiến nhập vào bên trong Tạo Hoá Môn.

Hắn liền tiến nhập vào tầng không gian thời gian, tại đó có diễn biến tinh cảnh sinh mệnh cùng với tạo hoá. Tinh không không có gì dị thường, thế nhưng khi hắn bước vào đệ bát trọng không gian bên trong. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một tình cảnh làm cước bộ hắn đình trệ, thần tình ngây dại, hắn không thể nào cất bước thêm được nữa.

Hắn thấy trước mặt mình là một vị lão giả, vị lão giả này khá thấp bé, chòm râu nồng đậm, đúng hơn là dưỡng phụ của hắn. Nhưng lúc này sắc mặt dưỡng phụ hắn rất âm trầm. Dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn hắn.

-Phụ thân, hài tử bất hiếu.

Người này thấy tình cảnh đó liền lập tức quỳ gối trước mặt lão nhân. Nguồn truyện:
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc