https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 83: Tinh ưng thú

Trước Sau

đầu dòng

Túc Tĩnh Vương phủ tọa lạc tại thành nam Kinh Thành, gần với quần thể kiến trúc hoàng cung Đại Đường Quốc, nhìn qua nguy nga to lớn, khí thế bằng bạc.

Vân Thiên Hà thay đổi quần áo thường ngày, mang theo Sử Trường Đức cưỡi ngựa, dưới sự dẫn dường của thị vệ vương phủ, đi thông qua trước hoàng cung, đi qua một đường cái rộng lớn nhưng rất ít người qua lại, chuyển qua hai chỗ rẽ, cuối cùng đi tới trước cửa lớn Túc Tĩnh Vương phủ.

Từ bên ngoài nhìn, diện tích của Túc Tĩnh Vương phủ so với Bắc Hầu Phủ rộng gấp hai lần, không nói tới kiến trúc hùng vĩ, ngay cả đôi tượng đá kỳ lân uy vũ hùng tráng trước cửa, còn có thủ vệ Võ Sư đứng thẳng tắp canh gác, tư thế oai hùng tỏa sáng, thắt lưng mang bảo kiếm, mặc tinh giáp, thân thể tỏa sát khí nhàn nhạt, mắt như chim ưng, uy vũ bất phàm, phảng phất giống như mấy thiên thần trấn thủ Thiên Cung, không khỏi làm cho người qua lại đối với khí tượng sâm nghiêm của Vương phủ sinh ra sự kính nể sâu trong lòng.

Dẫn ngựa đến chuồng ngựa bên cạnh cửa chính, hai gã thị vệ cũng không dẫn Vân Thiên Hà đi cửa chính, mà là từ cửa hông tiến vào vương phủ.

Đi qua hành lang, vòng vèo qua lại ước chừng thời gian một bữa cơm, khi tên thị vệ dẫn Vân Thiên Hà tới cửa một biệt viện tương đối mộc mạc, Vân Thiên Hà bỗng nhiên thoáng cái cảm tháy lông tóc toàn thân chính mình dựng thẳng lên.

Khí tức thực cường đại, là ai đang thử hắn?

Ngay khi lòng cảnh giác của Vân Thiên dâng lên cao, lúc này cửa biệt việt đột nhiên có một thân ảnh che mặt lao ra, tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ kình khí ập thẳng vào mặt.

Vân Thiên Hà vẫn rất bình tĩnh, biết rõ người này cố ý muốn thử thực lực của hắn, tại lúc thân ảnh kia lao tới gần, vận chuyển kình khí, toàn thân phảng phất giống như sôi trào thiêu đốt mãnh liệt, nắm chặt tay lại, thẳng thắn tung quyền chống đối nắm đám như chương trùy ập tới.

Ầm…

Phảng phất như sắt theo giao kích, hai nắm tay mang theo kình khí vô cùng cường đại va chạm vào nhau, phát sinh tiếng nổ bạo tạc ầm vang, hai cỗ kình khí cường đại tương hỗ va chạm, một cỗ sóng khí lấy hai người làm trung tâm, phân biệt khuếch tán bốn phương tám hướng, chấn động cây cối xung quanh ầm ầm đung đưa, lá cây rơi lả tả như bị cuồng phong thổi qua càn quét, một mảnh hỗn loạn.

Bất quá thực lực của đối phương cũng không quá mức mạnh mẽ, chỉ đạt tới cảnh giới Võ Sư sơ cấp mà thôi, Vân Thiên Hà đứng thẳng một chỗ bất động, mà người bịt mặt kia lại lùi sau mấy bước.

- Tên vô lại, ngươi cư nhiên có thực lực Võ Sư cấp ba nhanh như vậy, nhân gia còn tưởng lần này có thể giáo huấn ngươi thực tốt đây, hừ hừ…

Lúc này, người bịt mặt đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, trong ngữ khí còn mang theo vẻ kích động, còn có một chút kinh ngạc.

Bất quá Vân Thiên Hà nghe được thanh âm này cũng chỉ cười khổ, phủi phủi lá rụng trên người, hơi khom người lại nói:

- Thảo dân ra mắt quận chúa điện hạ!

Người bịt mặt này, do biết được vân Thiên Hà sắp tới bái phỏng, mừng rõ như điên sớm chờ tại cửa sau, chuẩn bị dành cho Vân Thiên Hà một kinh hỉ nho nhỏ, không ai khác chính là Vĩnh Lạc quận chúa… Đường Linh Toa.

Vốn thời điểm Đường Linh Toa nhìn thấy Vân Thiên Hà, tâm tình có chút kích động không yên, sau đó đối chọi với hắn một quyền, tuy rằng bị đẩy lui, hắn cũng không nặng tay, nàng không bị rung động quá mức, thế nhưng một quyền kia lại truyền tới cảm giác tiếp xúc vô cùng kỳ dị, khiến cho trái tim nhảy loạn.

Chỉ là khi nhìn thấy Vân Thiên Hà hành lễ xưng hô, sắc mặt Đường Linh Toa rất nhanh liền trầm xuống, đưa tay lên, giật chiếc mặt nạ bảo hộ trên mặt, ném về phía Vân Thiên Hà, khuôn mặt tức giận thở phì phì, cái miệng nhỏ nhắn khả ái trên khuôn mặt thanh mỹ chu lên nói:

- Ngươi, tức chết ta rồi!

Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn, bỏ chạy vào trong biệt viện.

Vân Thiên Hà sững sờ tại chỗ, cảm giác có chút không hiểu ra sao, không khỏi sờ sờ cái mũi bị mặt nạ bảo hộ ném trúng, ngô, tựa hồ còn lưu lại một chút mùi hương của nàng…

Mà Sử Trường Đức bên méo miệng lại, muốn cười lớn, thế nhưng không dám cười thành tiếng, nhãn thần nhìn Vân Thiên Hà, nhiều hơn vài phần mờ ám.

Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, trong lòng Vân Thiên Hà liền giật mình, thế nào chỉ trong thời gian mấy tháng không thấy, tu vi võ đạo của Đường Linh Toa có bước tiến triển còn lớn hơn so với chính mình, một quyền vừa rồi, rõ ràng nàng đã có thực lực Võ Sư rồi.

Như vậy, Đường Linh Vũ sẽ là bộ dáng gì đây, đôi huynh muội này rốt cuộc tu luyện như thế nào, cư nhiên còn biến thái hơn so với hắn!

Mang theo nghi vấn này, Vân Thiên Hà dưới tình huống vị thị vệ gần đó nở nụ cười đầy thiện ý, hơi nghiêng người tạo tư thế mời đi, liền theo hắn vào biệt viện.

Vừa vào biệt viện, chỉ thấy Tuyết Ông Tiên Sinh đang ngồi ngay ngắn trong đình tử (một kiến trúc nhà cửa thường xây tại vườn cây ngắm cảnh nghỉ ngơi, đón tiếp khách), giữa đình tử có một chiếc bàn đá, bên trên đặt vài chén trà, đang tỏa hơi nóng nghi ngút, Tuyết Ông Tiên sinh phe phẩy quạt lông trong tay, mang theo nụ cười thản nhiên gật đầu nhìn hắn. Nguồn truyện:
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc