https://truyensachay.com

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 122: Đánh lén trước bình minh

Trước Sau

đầu dòng
Imhotep cùng Anck-Su-Namun vẫn ngồi yên trên ghế sa lon, bởi vì Imhotep cũng không cần ăn thức ăn gì, cho nên chỉ có Anck-Su-Namun ăn chút điểm tâm uống cà phê, đợi tới khi Sở Hiên nói với Imhotep, hai người kia tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo Imhotep trực tiếp từ chối nói:

-Trước khi điều kiện chúng ta được chấp nhận, chúng ta không có nhiệm vụ giúp đỡ các người.

Trịnh trá nhìn Sở Hiên cùng những người còn lại, hắn tò mò hỏi:

- Imhotep này, đây là chuyện ta vẫn còn thắc mắc, tại sao ngươi lại có thể đến cùng lúc với bọn họ thế? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn lấy được chiếc mặt nạ vàng kia sao? Ngươi đã không còn là người bình thường, cos được mặt nạ cũng không biến thành quái vật, như vậy thì ngươi lấy nó để làm gì?

Imhotep gật đầu nói:

-Đúng vậy, ta quả thật là có lấy được mặt nạ vàng cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Anck-Su-Namun cô ấy có thể sử dụng mặt nạ vàng. Chỉ cần dùng kim cương lớn phụ trợ, Anck-Su-Namun đeo mặt nạ sẽ không biến thành vật quái nhiễm, nếu không cô ấy chỉ có thể ngày một già yếu… Chính vì thế, muốn ta giúp đỡ ngươi đối phó quái vật kia cũng được, sau khi đối phó quái vật xong, tất cả mặt nạ vàng phải thuộc về ta.

Mấy người Trịnh trá nhất thời nhìn nhau, Evelyn hắng giọng một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người lại, lúc này nàng mới nói:

- Có thể trên bức vẽ nói thế mà thôi, chuyện này cũng chưa có ai kiểm nghiệm. Phải biết rằng quái vật đeo mặt nạ này, hoặc là người bị quái vật biến thành zombie, bọn chúng chỉ cần bị ánh mặt trời chiếu vào chắc chắn trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Nhưng là mặt nạ kia lại cần ánh sáng mãnh liệt bắn vào trên trán, ngươi không cảm thấy việc này rất nguy hiểm sao?

Imhotep còn chưa lên tiếng, vẻ mặt Anck-Su-Namun đã bắt đầu do dự, trước đó đã chứng kiến khối thịt biến hình kinh khủng, dù là ai cũng đều không muốn có bất cứ quan hệ gì với mặt nạ kia, phải biết rằng sau khi đeo mặt nạ có thể sở hữu thực lực rất mạnh, nhưng lại phải biến thành quái vật xấu xí như vậy, dù là ai cũng đều sẽ do dự. Càng huống chi trước mắt nàng vẫn là đại mỹ nữ xinh đẹp vô cùng, tự nhiên là khó có khả năng cam tâm tình nguyện mạo hiểm như vậy, có điều hiển nhiên là Imhotep tựa hồ không hiểu được ý tứ của nàng, bộ dạng ngược lại có vẻ vô cùng kiên quyết.

Trịnh trá bất đắc dĩ chỉ có thể nói:

-Imhotep, ngươi đừng quá ích kỷ, chỉ vì muốn cùng cô gái của ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, liền bến nàng thành quái vật cũng được sao? Ngươi phải hiểu rõ ràng vấn đề này chứ, ngươi đến cuối cùng vẫn là yêu cô ấy một cách ích kỉ!

Imhotep nghi hoặc nhìn về phía Anck-Su-Namun, nữ nhân này dùng một lại ánh mắt đáng thương như mèo con nhìn lại hắn, tên đầu trọc này do dự hơn nửa ngày, rồi mới ấp úng nói:

-Như vậy….ít nhất để cho ta tìm một sinh vật thí nghiệm mặt nạ vàng này một chút. Nếu như thật sự biến thành quái vật, như vậy mặt nạ này liền trả lại cho các người… Đưa khối thịt kia cho ta.

Nói xong, hắn chìa tay đến chỗ Sở Hiên.

Sở hiện cũng không nhiều lời, đem cái bình thủy tinh chứa khối thịt đặt ở giữa tay hắn, cái gã đầu trọc này không nói tiếng liền mở nắp thủy tinh, mà khối thịt kia giống như bị vật gì đó kích thích, co dãn mãnh liệt, kéo thành hình vòng cung, tiếp theo nó bắn vụt lên, thoáng cái đã bám vào tay Imhotep, hơn nữa bắt đầu liều mạng chui vào trong bàn tay Imhotep.

Tất cả mọi người cả kinh, ngoài tiếng hét chói tai của mấy nữ nhân, mấy nam nhân cũng đứng vụt dậy, nhưng Imhotep đã phất tay, hắn thấp giọng nói:

- Không sao cả, thân thể của ta có chút khác biệt với các ngươi…

Đang lúc nói chuyện, cánh tay bị chui vào cũng bắt đầu biến hóa, xoay tròn, cuối cùng toàn bộ cánh tay biến thành cát vàng, chờ đến khi cánh tay hắn hoàn toàn trở lại nguyên hình, trên cánh tay hắn đã thêm một miếng thịt nhỏ.

Imhotep cười cười với mọi người, hắn tiện tay bẻ miếng thịt này thành hai đoạn, mà miếng thịt có sức sống vô cùng ngoan cường trước đó cũng không còn lực tái sinh, để mặc cho hắn bẻ thành hai đoạn, hoàn toàn biến thành thịt khô.

Sở Hiên không nói tiếng nào lấy ra một khối thịt khô nhỏ từ tay Imhotep, hắn suy nghĩ một chút rồi mở hé nắp bình dung dịch muối sinh lý, ném miếng thịt khô xuống. Ngay lập tức, miếng thịt phiến mỏng kia liền bao thịt khô lại, mà theo dung dịch muối sinh lý khiến thịt khô trở nên ẩm ướt, không bao lâu thịt khô này liền căng phồng lên, cuối cùng kết hợp với miếng thịt phiến mỏng kia thành một thể, biến thành một khối thịt phiến dày.

- Không được, tế bào mất nước chỉ làm cho nó mất đi sức hành động, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn giết chết nó, xem ra trước mắt chỉ có vài thủ đoạn để giết, trong thời gian rất ngắn phá vỡ kết cấu tế nào. Một là a-xít mạnh, hai là dùng lửa đốt cháy, ba là chiếu ánh mặt trời, về phần làm bạc thì chỉ khiến tế bào bị nhiễm độc, trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực phân chưa, trên cơ bản vẫn không hoàn toàn giết chết tế bào….

Sở Hiên lạnh nhạt lắc đầu nói.

Trịnh trá thở ra một hơi nói:

-Thế này đã đủ rồi, bất cứ trận chiến đấu gì đều khó có khả năng giải quyết hoàn mỹ, theo như lời ngươi nói vậy, bất cứ chuyện gì có tỉ lệ 50% trở lên đều có thể thử một phen, cứ như vậy đi. Bây giờ sẽ bắt đầu phân rõ trách nhiệm của từng người, đầu tiên là chủ công sẽ do ta cùng Imhotep đảm nhiệm, bởi vì ta từng đấu cùng quái vật kia, hơn nữa máu, tế bào của ta còn bị hắn hút vào, tốc độ hắn hiện tại vô cùng nhanh, sức mạnh cũng vô cùng lớn, hơn nữa hắn cũng không e ngại uy lực súng ống, nếu như bị hắn quấn vào trong thân thể, thì rất có thể biến thành zombie, vì thế chỉ có ta cùng Imhotep mới có khả năng tới gần người hắn.

- Zero ở phía xa dùng súng ngắm Gauss hỗ trợ thế công của chúng ta. Đầu tiên phải chắc chắn có thể công kích hai chân hắn, bởi vì hắn muốn phục hồi như cũ cũng cần thời gian nhất định, cho nên khi hắn có ý chạy trốn, Zero sẽ phải bắn vào hai chân hắn, ngăn chặn phương hướng chạy trốn, còn ta sẽ tùy lúc thích hợp sử dụng Bạo tạc thậm chí là Hủy diệt, cần lực lượng như vậy để hoàn toàn đánh bại hắn, ta sẽ nhờ Imhotep chuyện tiếp theo…. Hy vọng ngươi có thể đem hắn biến thành xác khô, mỗi một miếng thịt, mỗi một tế nào đều không thể bỏ qua, chỉ có như vậy mới giết chết được hắn…

- Sau đó cũng chỉ cần chờ ánh bình minh xuất hiện là được…. Vì thế thời gian chúng ta triển khai công kích là rạng sáng!

Nếu đã bàn bạc biện pháp chiến đấu tốt, vấn đề còn lại cần thương lượng là thời gian chiến đầu, đầu tiên cầm phải làm thế nào tìm đến chỗ quái vật kia. Mặc dù đã xác nhận khối thịt này có ý thức, nhưng là chúng có cách rất xa cũng có thể trở lại "chủ thể" không? Cái này không phải chuyện bọn Trịnh trá có khả năng phỏng đoán được, có điều tốt xấu gì thì cũng là biện pháp có hiệu quả duy nhất trước mắt để tìm được quái vật, cho nên mọi người vẫn quyết định lúc 4 giờ sáng thử biện pháp này một lần.

- Vấn đề tiếp theo là những người đi chiến đấu với quái vật kia. Ngoại trừ ta, Imhotep, Zero ra, Bá vương cũng có thể hỗ trợ dọn sạch zombie xung quanh chỗ chúng ta chiến đấu, hoặc là tùy lúc sử dụng hỏa lực trợ giúp cũng được. Những người còn lại thì đợi tại khách sạn, sẽ do Vương hiệp, Sở Hiên, O"Connell, các ngươi tiến hành bảo vệ cả nhóm, Chiêm Lam thì phụ trách đem tính huống chiến đấu hai bên truyền đạt, trên cơ bản là như vậy, mọi người còn thắc mắc gì không?

Trịnh Xá nói xong mấy lời này liền thở ra một hơi, tiếp theo hắn nhìn về phía mọi người nói.

Tất cả đều lắc đầu, mà Cường nạp sâm lại càng hưng phấn nói:

- Yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở quán rượu chờ đợi, nhất định sẽ không quấy nhiễu các người chiến đầu, ta thề….

Trịnh trá cười khổ nói:

- Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng tại sao ta lại cảm giác được lời này nghe thật chướng tai? Cứ như là nhất định sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn khiến ngươi quấy rầy bọn ta chiến đấu…. Nguồn truyện:
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc