https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 1066: Mỗi bên đều có chuẩn bị

Trước Sau

đầu dòng
Trong đại điện, không gian tĩnh lặng một cách chết chóc, mọi gương mặt đều trong tình trạng cứng đờ, họ hoảng hốt nhìn người thanh niên ngồi phía trên kia. Một số người day day tai như thể mình vừ nghe nhầm.

- Hắn đến để đòi nợ Từ Chung…

Một vài người nhìn nhau, rồi nhếch mép nghĩ bụng Lâm Động cũng thật có bá khí, có điều nói ra câu như vậy thì phải trả giá không nhỏ đâu. Kẻ ngồi trên vương tọa kia là kẻ thống trị Lôi Uyên Sơn đó, hắn cũng là một trong Bát đại Yêu Soái cơ mà.

Đó là cường giả đỉnh cấp đã là Tử Huyền Cảnh viên mãn đỉnh phong, chỉ còn cách Chuyển Luân Cảnh một bước nữa thôi.

Vậy mà bây giờ, thanh niên có vẻ như chỉ Tử Huyền Cảnh tiểu thành lại muốn đòi nợ hắn…Cảnh tượng này nhìn có vẻ rất hoạt kê, chỉ là không biết tại sao dù thấy buồn cười nhưng họ lại không thể cười nổi. Họ nhận thấy Lâm Động có lẽ không phải tên ngốc, nhưng hắn không hề ngại ngần nói mạnh mồm như vậy, gương mặt cũng chẳng có chút sợ hãi.

Biểu hiện này nếu không phải Lâm Động ngu ngốc đến cực điểm thì chắc hẳn hắn có tự tin…Tiu mọi người không hiểu sự tự tin đấy hắn lấy đâu ra, nhưng nếu đưa ra kết luận ngay lúc này thì quá ngu xuẩn.

Phía trước đại điện không khí đặc quánh lại. Bát tướng còn lại, bao gồm cả mấy người Trần Thông đều toàn thân lạnh toát nhìn về Lâm Động. Họ vẫn biết Lâm Động, Tiểu Viêm hôm nay sẽ hành động, nhưng không ngờ Lâm Động lại bá khí đến vậy.

Nhưng làm vậy thì thật sự không còn đường quay lại nữa.

Trên vương tọa, Từ Chung hơi ngả người ra trước, mắt trừng trừng nhìn Lâm Động, trong mắt như có những tia máu lạnh băng hiện lên.

- Đòi nợ?

Từ Chung nhếch mép, thân thể rung lên, rồi tiếng cười lớn vang khắp đại điện. Mộ lúc sau hắn mời từ từ cúi xuống, khóe miệng nhếch lên châm chọc:

- E là ngươi không có tư cách đòi nợ Từ Chung ta đây!

- Vậy cứ thử xem sao!

Mắt Tiểu Viêm lóe hung quang, đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn đem theo kình lực kinh người bay thẳng về phí Từ Chung.

Bùm!

Ánh mắt Từ Chung lạnh băng, thân thể vẫn không hề động đậy, khi chiếc bàn còn cách hắn khoảng vài trượng thì nổ tan tành.

- Chư tướng, bắt lấy hai tên phản tặc này cho ta!

Từ Chung quát.

Soạt!

Sơn Tướng Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng lập tức đứng dậy. Ngay sau đó chúng cảm thấy có gì không ổn, sắc mặt hơi thay đổi nhìn sang bọn Trần Thông thì thấy tay họ cầm chặt ly rượu, sắc mặt biến hóa không ngừng.

Hoắc Diểu nhìn Tiểu Viêm, khẽ cắn môi, cũng không đứng dậy động thủ.

- Trần Thông, ngươi đang làm gì vậy?

Thiên Ngạc Tướng quát.

Năm người Trần Thông nhìn nhau rồi cùng lóe hung quang, dù sao họ cũng có huýet tính, cục diện lúc này đã không thể rút lui được nữa, vậy thì liều thôi.

- Bọn ta muốn gì, không phải ngươi biết rõ rồi sao?

Trần Thông nghiến răng.

- Ngươi dám phản lại Yêu Soái? Các ngươi muốn chết sao? Các ngươi quên Ám Uyên Quỷ Phù lợi hại thế nào rồi sao?

Sơn Tướng Mông Sơn cười khảy, nhưng trong mắt hắn cũng có chút hoảng loạn. Cục diện này đúng là có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Ai ngờ được có đến bảy trong chín đại tướng lại làm phản?

Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị chấn động. Cảnh này là sao? Chư tướng đoạt quyền?

- Ha ha, thì ra đều có chuẩn bị cả rồi…

Tiểu Viêm nhìn mấy người Trần Thông, ánh mắt thêm phần tối tăm, hắn nhìn Tiểu Viêm:

- Viêm Tướng, thật không ngờ, chỉ trong một năm đã lại lôi kéo được đến năm đại tướng thủ hạ của bản vương. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc