https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 258: Truy tìm tới

Trước Sau

đầu dòng
Phía trên mặt hồ yên lặng, từng làn sóng phát ra ánh sáng chập chờn. Trên tảng nham thạch ở giữa hồ, một thân ảnh giống như một bức tượng xếp bằng, ngồi yên bất động. Thậm chí cả thân nhiệt lúc này cũng hạ thấp đến mức lạnh như băng. Hơi thở của hắn, cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Thế nhưng, tiểu điêu đang phiêu phù trên không trung lại biết rằng, lúc này trong cơ thể Lâm Động đang ở trong thời khắc tiến hóa vô cùng quan trọng. Chỉ cần đợi đến khi màu thanh đồng được thay thế hoàn toàn bởi màu ôn ngọc sáng bóng, như vậy Lâm Động mới có thể tu luyện thành công Ngọc Lôi Thể. Đến lúc đó, sức chiến đấu của hắn sẽ lại càng mạnh mẽ hơn một bậc.

- Hửm?

Trong phút yên lặng đó, tiểu điêu mãi luôn không ngừng chú ý đến Lâm Động, ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng đọng lại. Chợt hắn quay đầu lại, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, trong ánh mắt có sự biến hóa kịch liệt. Từ nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đang hướng về nơi này mà bay nhanh đến.

- Luồng khí tức này… kẻ tới không tốt!

Ánh mắt tiểu điêu chợt lóe lên, cặp mắt chậm rãi ngưng đọng lại. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng khí tức đó, mà xét theo tình hình hiện tại, kẻ kia hiển nhiên là hướng về phía bọn họ mà đến.

- Quả nhiên có chút thủ đoạn. Không ngờ lại có thể truy tìm đến nhanh như vậy.

Trong khi ánh mắt tiểu điêu trở nên biến ảo, Tiểu Viêm đang di chuyển giữa không trung cũng đã cảm nhận được luồng khí tức cường mạnh đang ập đến kia, lập tức phát ra một hồi hổ gầm, từng tia từng tia lôi quang mạnh mẽ lóe ra, nhất thời vây quanh thân thể nó.

Dưới ánh mắt chăm chú mà khẩn trương của một hổ một điêu, từ phía đường chân trời, một đạo lưu quang bay nhanh mà đến. Ngay sau đó liền biến thành một lão giả áo bào xám chân dẫm lên một thanh cốt mâu khổng lồ.

Sắc mặt lão giả này âm lệ, ánh mắt của lão ta tập trung nhìn chằm chằm vào hồ nước bên trong sơn cốc. Giọng nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão ta cũng vang lên:

- Tiểu súc sinh, giết chết con trai ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trốn thoát thành công hay sao?

- Quả nhiên đã đến!

Nghe câu nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão giả áo bào xám đó, trong lòng tiểu điêu khẽ có chút trầm xuống. Hắn không ngờ nổi lão giả này lại có thể truy tìm tung tích chính xác đến như vậy. Thế nhưng hiện tại Lâm Động đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu.

- Rống!

Trong khi ánh mắt tiểu điêu còn chớp động tìm biện pháp, Tiểu Viêm bởi vì thấy có kẻ ngoại lai đến quấy nhiễu Lâm Động tu luyện, liền phát ra một tiếng hổ gầm giận dữ. Miệng hổ vừa há ra, một luồng lôi quang liền ngưng tụ lại, sau đó hung hăng hướng về phía lão giả áo bào xám đang dẫm lên cốt mâu đứng giữa trời kia mà oanh kích.

Lão giả áo bào xám chân dẫm thanh cốt mâu to lớn, trên khuôn mặt da dẻ dường như khô quắt lại, lạnh lùng giương mắt nhìn về phía thân ảnh ngồi xếp bằng tại trung tâm hồ nước. Còn về công kích của Tiểu Viêm, trong lúc còn chưa chạm đến thân thể hắn, liền đã bị một bức tường vô hình chắn lại, bắn ngược trở ra.

- Xem ra tên tiểu súc sinh mi đang trong thời điểm tu luyện quan trọng. Cũng tốt, tiết kiệm được công sức của lão phu. Trước tiên ta đem bắt ngươi trở về, chặt đứt tứ chi, treo trên thành Đại Khôi mười ngày để mọi người thưởng thức rồi hẳn tính.

Ánh mắt độc ác của lão già áo bào xám, liếc mắt là nhìn ra được Lâm Đông lúc này không thể nào động thủ, lập tức cười lạnh, mạnh mẽ giơ bàn tay khô quắt ra, liền sau đó hóa thành một bàn tay tinh thần lực khổng lồ màu xám tro, hướng về phía Lâm Động mà chụp lấy.

- Hừ!

Nhìn thấy lão giả áo bào xám động thủ, ánh mắt tiểu điêu cũng trở nên lạnh lùng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, móng vuốt nhất thời cử động, từng tia sáng tử hắc sắc nhất thời phóng ra, bám lên trên bàn tay tinh thần lực khổng lồ kia. Lực hủ thực khủng bố nhất thời đem bàn tay tinh thần lực khổng lồ kia ăn mòn thành một mảng hư không.

- Hử?

Chiêu thức ấy của tiểu điêu thật sự nằm ngoài dự kiến, khiến lão giả áo bào xám lập tức phát lên âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm về phía tiểu điêu không chớp mắt, sau đó cặp mắt của lão ta khẽ có chút ngưng đọng:

- Không ngờ lại là một đầu Yêu linh. Hừ, nhìn thực lực như vậy của ngươi, lúc ngươi còn có thân thể, có lẽ cũng là một tồn tại thật sự cường hãn. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi hiện tại ở trước mặt lão phu cũng chẳng là cái gì cả! Cút ngay cho lão phu!

Âm thanh vừa dứt, trong tay áo lão giả áo bào xám nhất thời xuất hiện một dòng khí màu xám. Những dòng khí này cực kỳ âm hàn, đan chéo vào nhau giữa không trung, hung hăng hướng về phía tiểu điêu mà thổi quét qua, mang theo từng đợt âm phong ngập trời.

Đối diện với thế công của lão giả áo bào xám, móng vuốt tiểu điêu không ngừng chuyển động nhanh chóng, từng vòng ánh sáng tử hắc sắc xuất hiện, hóa thành một lồng sáng, đem thân thể hắn bảo vệ ở trong đó.

Bang bang phanh!

Dòng khí lưu màu xám mạnh mẽ bao trùm lên lồng sáng tử hắc sắc vây quanh thân thể tiểu điêu, truyền ra những âm thanh to lớn đinh tai nhức óc. Còn thân hình của tiểu điêu cũng bị chấn động, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau. Với thực lực hiện tại của hắn, thật sự khó có thể đối kháng với Hoa Cốt, kẻ đã đạt tới cấp bậc Tạo Khí Cảnh đại thành.

- Rống!

Khi tiểu điêu bị Hoa Cốt dồn ép đến không ngừng lùi về phía sau, Tiểu Viêm bên kia cũng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lôi quang quấn quanh khắp người, cuối cùng mở rộng lôi dực, hướng về phía Hoa Cốt mà lao thẳng tới.

- Cút!

Ánh mắt Hoa Cốt âm lệ, thanh cốt mâu màu xám to lớn dưới chân đột nhiên bắn ra. Sau đó giống như một cây gậy khổng lồ, mang theo một cỗ cự lực mạnh mẽ, hung hăng đập thẳng xuống đạo lôi ảnh mà Tiểu Viêm biến thành.

- Ngao ô!

Khi bị thanh cốt mâu hung hăng đập trúng, thân hình Tiểu Viêm nhất thời văng ngược ra ngoài. Phát ra một đạo hổ gầm ẩn chứa sự đau đớn, thân thể khổng lồ của Tiểu Viêm bị đánh mạnh vào một khối nham thạch trên vách núi, khiến cho khối nham thạch nhất thời nổ tung.

Gặp phải một đòn công kích không nhẹ, cặp ánh mắt hổ Tiểu Viêm nhất thời trở nên đỏ ngầu. Lôi quang lóe lên mạnh mẽ, bộ lông cả người đều dựng đứng cả lên, sau đó không sợ chết, lại một lần nữa phóng về phía Hoa Cốt.

Kê! Kê!

Chẳng qua, với thực lực của Tiểu Viêm hiển nhiên không phải là đối thủ của Hoa Cốt. Vì thế, mặc dù liên tục thi triển ra từng đợt công kích mạnh mẽ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Tiểu Viêm bị Hoa Cốt lạnh lùng đánh cho thương tích đầy mình, xem ra cực kỳ thảm hại.

- Loại tạp cẩu nhà ngươi!

Nhìn thấy Tiểu Viêm không ngừng lao tới tấn công, lại bị Hoa Cốt ra tay tàn bạo đánh bay đi, trong mắt tiểu điêu không biết từ khi nào đã hiện lên vẻ giận dữ âm trầm một cách khủng bố. Chợt hắn khẽ hít sâu một hơi, móng vuốt vũ động như muốn xé toạt cả khoảng không, há miệng phóng ra một luồng quang mang tử hắc sắc.

Luồng quang mang tử hắc sắc vừa xuất hiện đã nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó rất nhanh ra hóa thành một vầng quang nhận tử hắc sắc không ngừng xoay chuyển điên cuồng, hiện ra vẻ sắc bén không thể nào hình dung được. Dường như cả thiên địa cũng có thể bị nó xé rách làm đôi.

- Tịch Thiên Ma Luân!

Tử hắc quang nhận vừa xuất hiện, trong ánh mắt tiểu điêu hiện lên nét u ám lạnh lùng, sau đó móng vuốt chỉ về hướng Hoa Cốt trên không trung, quang nhận kia khẽ có chút run chuyển, tiếp theo sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.

Ngay khi tử hắc quang nhận kia biến mất, Hoa Cốt trên không trung cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh, một sự bất an nhất thời dâng lên trong đáy lòng. Nhiều năm tu luyện cực khổ vào sinh ra tử, cũng trong giờ phút này phát huy ra tác dụng quan trọng. Bàn tay lão vừa vung lên, thanh cốt mâu khổng lồ liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

Sau đó nguyên lực hùng hồn giống như nước sông gào thét bộc phát ra, trong lúc nhất thời, cốt ảnh không ngừng chuyển động rợp trời, liền hóa thành một vòng cốt tường, bao vây quanh thân thể Hoa Cốt.
alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc