https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 368: Nể mặt mà không biết điều

Trước Sau

đầu dòng
Bên ngoài Tộc Tàng, trên một tòa lầu các, Lâm Trí và bốn vị Trưởng lão vẫn tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn họ tập trung tại thạch môn đang đóng chặt của Tộc Tàng.

Ánh mắt toàn bộ các Trưởng lão đều vô cùng âm trầm. Lúc này đây, kế hoạch vốn cho là không thể sai vào đâu được của bọn họ, kết quả còn chưa kịp thi triển ra hoàn toàn thì đã bị Lâm Động phá tan mất. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thật là rất mất mặt.

- Tiểu tử kia ở trong Tộc Tàng đã nửa tháng rồi, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao?

Một vị Trưởng lão nói.

Nửa tháng nay, bốn người bọn hắn gần như một tấc không rời, lúc nào cũng ngồi thủ tại chỗ này. Chỉ có điều Lâm Động lại không có chút dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện. Điều này khiến cho bốn người bọn hắn quả thật có chút căm tức. Với thân phận của bọn hắn, loại tiểu bối này làm gì có tư cách để bọn hắn phải chờ đợi cực khổ như thế?

- Tiểu tử này thủ đoạn không ít, nếu như đi loạn vào trong Tộc Tàng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Hiện nay chúng ta ở bên ngoài chờ, tiểu tử kia dù sao cũng sẽ đi ra, khi đó chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì nữa hay sao?

Một vị Trưởng lão khác cười lạnh nói. Nửa tháng này bọn hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện huyết quang kia, cũng chính bởi vì thế cho nên dù bốn người liên thủ cũng không dám mạo hiểm tiến vào trong Tộc Tàng tìm kiếm. Bọn hắn sợ rằng bên trong đó có quỷ kế của Lâm Động, sẽ gây bất lợi với bọn hắn. Với hiểu biết của bọn hắn đối với tính cách của Lâm Động, Lâm Động rất có thể sẽ làm ra chuyện này!

- Một tên tiểu bối có gì mà phải kiêng kỵ? Tiểu tử này tuy rằng tốc độ thăng tiến rất nhanh, nhưng trong lòng của những người trong Nội tộc, hắn thủy chung không thể nào so sánh được với Lâm Lang Thiên. Muốn trở thành mối uy hiếp của Lâm Lang Thiên sao? Hắn còn chưa đủ tư cách này!

Lâm Trí âm trầm liếc thạch môn một cái, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói.

- Chỉ có điều…

Thanh âm thoáng dừng lại một chút, sau đó Lâm Trí lại nói tiếp:

- Chúng ta đều ủng hộ Lâm Lang Thiên, tất nhiên cũng có nghĩa vụ vì hắn mà quét đi một vài hòn đá cản đường. Lâm Động này đã không biết tốt xấu, vậy thì cũng không trách được lão phu lòng dạ độc ác!

- Ngươi muốn…

Ba vị Trưởng lão khác liếc nhìn nhau một cái, thấp giọng hỏi.

- Nửa tháng nay ta đã xác minh rõ, năng lượng trong Tộc Tàng dường như đã biến mất không còn nữa. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm Động, hơn nữa một số Linh bảo cũng bởi vì vậy mà bị hư tổn không ít.

Trong mắt Lâm Trí lóe lên một tia lãnh ý, hắn chậm rãi nói.

- Chúng ta là người thủ hộ Tộc Tàng, có nghĩa vụ tiến hành trừng phạt người làm hư hại đến Tộc Tàng. Đến lúc đó đợi tiểu tử kia vừa bước ra thì chúng ta liền lập tức ra tay bắt lại. Nếu như hắn dám phản kháng thì giết ngay tại chỗ. Đến lúc đó Tộc trưởng có muốn truy cứu thì cứ nói kẻ này trong lòng có quỷ kế, mưu toan đại nghịch bất đạo, hủy diệt Tộc Tàng, bốn người chúng ta toàn lực ngăn trở mới có thể cản lại, chỉ có điều lại lỡ tay giết chết… Ta nghĩ, đến lúc đó cho dù là Tộc trưởng chắc chắn cũng sẽ không vì một người đã chết mà làm khó xử bốn người chúng ta.

Tay áo Lâm Trí vung lên, cười lạnh nói. Xem ra vì để giết chết Lâm Động mà lão đã hao phí không ít tâm cơ. Ngay cả loại thủ đoạn đê tiện độc ác này mà cũng thi triển ra được.

- Kế hay!

Nghe thấy vậy, trong mắt ba vị Trưởng lão còn lại cũng xẹt qua một tia lãnh ý. Trong mắt bọn hắn, bất kể Lâm Động có ưu tú như thế nào, tóm lại cũng chỉ là một kẻ hèn mọn của Phân gia, giết thì cũng giết rồi, không có gì đáng để ý!

- Ở gần đây ta đã an bài hộ vệ Nội tộc tinh nhuệ. Hiện tại ta muốn khiến cho tên tiểu tạp chủng này ngay cả kêu oan cũng không được!

Lâm Trí hài lòng khẽ gật đầu, chợt trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn.

- Ừm, lần này nhất định phải vì Lâm Lang Thiên mà diệt trừ hòn đá cản đường này!

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười dữ tợn, rồi sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên lầu các, lẳng lặng đợi Lâm Động từ bên trong Tộc Tàng xuất hiện.

Bọn hắn cũng không tin Lâm Động có thể ở bên trong Tộc Tàng trốn cả đời được.

Mà cũng đúng như những gì bọn hắn dự liệu, Lâm Động không có khả năng ở bên trong Tộc Tàng trốn cả đời được. Bởi vậy, lúc bọn hắn tĩnh tọa không bao lâu, thạch môn đã đóng chặt hơn nửa tháng của Tộc Tàng rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra.

Trong khoảnh khắc thạch môn Tộc Tàng mở ra, bốn người Lâm Trí đang nhắm mắt đột ngột mở bừng ra, đồng loạt đứng bật dậy, sát ý lạnh lẽo trong mắt lưu động.

- Tiểu tạp chủng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nấp trong đó trốn cả đời rồi chứ!

Trên mặt Lâm Trí hiện lên một nụ cười lạnh, rồi sau đó thân hình liền xuất hiện trên không trung trước cánh cửa đá của Tộc Tàng. Ba vị Trưởng lão ở phía sau cũng lập tức đuổi kịp.

Lúc bốn người xuất hiện ở giữa không trung Tộc Tàng, chỉ thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi từ trong cửa đá bước ra, cuối cùng ngừng bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn người Lâm Trí, vẻ mặt đầy sát khí.

- Lâm Động, đem Linh bảo ngươi lấy được ở trong Tộc Tàng giao ra đây cho lão phu kiểm tra!

Ánh mắt Lâm Trí âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Động, chỉ có điều cũng không lập tức động thủ, ngược lại thản nhiên nói. Nếu như Lâm Động thực sự tại bên trong Tộc Tàng lấy được Linh bảo gì đó lợi hại, thì trước hết đem thu lại rồi mới động thủ, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút!

Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn Lâm Trí, trong thanh âm có chút phức tạp nói:

- Trận pháp bên trong Tộc Tàng là do các ngươi khởi động đúng không?

- Ngươi không nghe thấy ta nói gì với ngươi sao? Đem Linh bảo lấy được trong Tộc Tàng giao ra đây! Ta là Trưởng lão Nội tộc, ngươi dám cãi lời ta?

Ánh mắt Lâm Trí phát lạnh, lạnh lẽo nói.

Nghe thấy vậy, Lâm Động thầm thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, trong tiếng thở dài có chút sát ý lạnh như băng, lẳng lặng tràn ra.

- Lão tạp mao, ta đã nể mặt mà còn không biết điều, như vậy cũng không thể trách ta được!

Thanh âm Lâm Động vừa dứt, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên băng hàn. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo quang mang phóng ra, bước chân huyền ảo, lao về phía bốn người Lâm Trí.

- Lâm Động, ngươi dám vũ nhục Trưởng lão Nội tộc, thật là không biết tôn ty lễ nghĩa. Hôm nay chúng ta phải đem ngươi bắt lại, sau đó dạy ngươi phải làm người như thế nào!

Nhìn thấy Lâm Động lao đến, khuôn mặt Lâm Trí cũng rơi run rẩy. Hiển nhiên lão cũng không ngờ kẻ trước mặt lại to gan đến như thế, dám trực tiếp ra tay với bọn họ, lập tức hét to một tiếng:

- Theo ta đồng loạt ra tay, bắt giữ hắn!

Tiếng hét vang lên, Lâm Trí bước ra một bước. Nhất thời, khí tức hùng hậu của Tạo Hóa Cảnh đại thành lập tức bộc phát ra. Ba vị Trưởng lão ở sau lưng cũng đem khi tức hoàn toàn bộc phát ra. Ba người này cũng là cường giả đạt đến Tạo Hóa Cảnh tiểu thành.

Một đại thành, ba tiểu thành, đội hình như vậy đủ để khiến cho cái nhóm thế lực Đại Ma Môn kia chấn động long trời lở đất. Thực lực cường đại của Gia tộc Lâm Thị cũng nhất thời triển hiện ra tại đây.

- Tiểu tạp chủng, thật sự cho rằng ngươi tại Tộc Hội có chút biểu hiện liền dám ở trước mặt lão phu càn rỡ sao?

Khí tức của bốn người đồng loạt tuôn ra. Một luồng sóng nguyên lực ba động cường đại, giống như sóng gợn dập dờn quanh người. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của bốn người, ngay cả Lâm Trí trong lòng còn chút kiêng kỵ, lúc này cũng hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay lão đã quyết định phải thu thập tên cuồng vọng trước mặt này thật tốt!

- Ngươi là cái gì mà cũng dám ở trước mặt ta cậy già lên giọng?

Lâm Động cười lạnh, không có chút gì nể mặt cái gọi là Trưởng lão. Tuy rằng đối diện với đội hình vô cùng hùng hậu này, nhưng mà hiện nay hắn đã chính thức tiến vào Tạo Hóa Cảnh tiểu thành, đối với bọn người Lâm Trí trước mặt căn bản không có chút kiêng kỵ.

Ầm!

Bốn người Lâm Trí hiển nhiên bị Lâm Động chọc tức không ít, lập tức gầm lên một tiếng. Bốn người đồng loạt ra tay, quyền phong mạnh mẽ mang theo nguyên lực cuồn cuộn, hung hăng nện về phía Lâm Động.

- Cút cho ta!

Thế nhưng đối mặt với công kích do bốn người liên thủ, thân hình Lâm Động lại không né tránh chút nào, chân đạp huyền ảo một vòng, quang mang liệt nhật từ trong cơ thể dâng lên.

Một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động lập tức tuôn ra dữ dội, rồi sau đó nện ra một quyền. Không khí phía trước trực tiếp bị đánh nổ tung, kình khí bốc lên cuồn cuộn, cùng với quyền phong của bốn người Lâm Trí nặng nề va chạm vào nhau.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng vang vọng lan ra khắp bầu trời. Một cỗ kình phong quét ra, bả vai Lâm Động bị chấn động mạnh. Nhưng hắn nhất thời bước tiến tới, xuất ra hai bước chân kỳ dị, trực tiếp đem kình phong nhập vào thân thể đều chuyển đi.

Mà bốn người Lâm Trí thì ngược lại, ngoại trừ Lâm Trí hơi lùi lại một chút, gần như chỉ lùi về sau một bước, còn ba người khác đều phải liên tục lùi lại hơn mười bước, khí huyết trong cơ thể có chút nhộn nhạo.

- Tiểu tử này có lực lượng thật đáng sợ!

Một lần giao thủ này, sắc mặt bốn người Lâm Trí đều có chút biến hóa. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc