https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 452: Biến cố

Trước Sau

đầu dòng
Theo nữ tử áo đỏ Mục Hồng Lăng bị cưỡng chế rời khỏi mảnh không gian này, Lâm Động lúc này giống như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, trở tay một cái, Huyết Linh Khôi có chút hư hại đang bị huyết phù phong ấn lập tức trở lại bên cạnh Lâm Động.

- Nữ tử này không biết đến tột cùng là lại lịch thế nào? Thậm chí ngay cả Huyết Linh Khôi cũng không thể làm gì được nàng!

Lâm Động nhìn chưởng ấn trên ngực Huyết Linh Khôi, lông mày cũng hơi nhíu lại một chút. Thực lực của nữ nhân này chỉ e còn mạnh hơn so với Trần Mộ, hơn nữa thủ đoạn của nàng cũng tương đối kỳ diệu. Tình huống vừa rồi, thậm chí ngay cả Huyết Linh Khôi cũng có chút khó khăn. Nếu như không phải có Tiểu điêu và Tiểu Viêm âm thầm hợp lực xuất thủ thì e rằng Lâm Động chỉ có thể xuất ra thủ đoạn cuối cùng.

Hiện nay mặc dù đã đuổi nữ nhân này đi, trận giao phong này xem như Lâm Động thắng, chỉ có điều Lâm Động cũng biết rằng hai người đã kết thù oán rồi. Mục Hồng Lăng này rất xinh đẹp, nói chuyện cũng hòa khí, nhưng Lâm Động hiểu rõ nữ nhân như vậy lại càng khó đối phó. Hiện nay nếu như đã đắc tội nàng thì không biết sau này sẽ gặp phiền toái gì nữa.

Cau mày suy nghĩ một chút, Lâm Động cười cười, bây giờ suy nghĩ những chuyện này thì vẫn còn quá sớm. Bất kể nữ nhân này đến tột cùng có thân phận gì, vì Viễn Cổ Bí Thược, cho dù là gặp lại lần nữa thì hắn cũng không chút nương tay.

Muốn trở thành cường giả chân chính, trong lòng hiển nhiên không được phép tồn tại sự sợ hãi.

- Hắc hắc, nữ nhân này e rằng nam nhân bình thường không thể chế ngự được a!

Tiểu điêu lúc này cũng thoáng hiện ra, cười híp mắt nói.

Lâm Động trừng mắt nhìn nó, sau đó cầm Viễn Cổ Bí Thược trong tay lên nói:

- Đi thôi, thứ này đã đến tay rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi!

- Rời khỏi làm gì? Ai biết lúc này đi ra ngoài có còn gặp lại đám người kia không, Trần Mộ, thậm chí cả Mục Hồng Lăng cũng có thể đang đợi bên ngoài, ngươi ra ngoài tìm chết sao?

Tiểu điêu cười nhạo nói.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Động lúc này mới biến đổi. Nếu như đám người Trần Mộ và Mục Hồng Lăng thật sự ở bên ngoài đợi hắn, vậy hắn có thể sẽ rất thê thảm. Bất kể thế nào đi nữa, thực lực của hắn bây giờ quả thật không thể nào chống lại cường giả Niết Bàn Cảnh, cho dù có thêm Huyết Linh Khôi và át chủ bài là triệu hoán Viễn Cổ Thiên Ngạc, nhưng đối mặt với cục diện này thì hiển nhiên vẫn lành ít dữ nhiều.

- Vậy cũng không thể cứ trốn ở nơi này mãi a!

Lâm Động có chút chần chờ, nói.

- Tên ngốc, ngươi không phải đã lấy được thụ văn rồi sao? Vừa vặn nơi này an toàn, ngươi hãy mượn lực lượng thụ văn, đột phá cảnh giới đến Thiên Phù sư đi. Đến lúc đó ngươi đã có tư cách đối kháng với cường giả Niết Bàn Cảnh rồi, cần gì phải kiêng kỵ đám ngươi Trần Mộ nữa?

Tiểu điêu nói.

Lâm Động giật mình, chợt trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, hiển nhiên là thiếu chút nữa quên mất thụ văn vừa giành được. Nếu như hắn có thể tiến vào Thiên Phù sư, như vậy cũng tương đương với cường giả Niết Bàn Cảnh, đến lúc đó, quả thật không cần phải sợ Trần Mộ nữa.

Tại bên trong Chiến trường Viễn Cổ này, chỉ có cường giả đạt đến Niết Bàn Cảnh mới có tư cách nói chuyện.

Nếu như trong lòng đã quyết định thì Lâm Động cũng không dây dưa dài dòng nữa, trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó bàn tay lật một cái, mảnh thụ văn cứ như vậy lập tức xuất hiện trong tay.

Thụ văn này màu xanh biếc, sinh cơ từ bên trong tràn ngập ra, trong sinh cơ mạnh mẽ dường như còn ẩn chứa năng lượng vô cùng kỳ dị. Chỉ nắm trong tay mà Lâm Động đã cảm thấy bản thân giống như trong dòng suối tinh thần lực ấm áp vậy, ba động ôn hòa từ trong nê hoàn cung nhẹ nhàng khuếch tán ra.

- Không hổ là Thiên Phù Linh Thụ!

Cảm nhận được loại năng lượng kỳ dị mà mạnh mẽ này, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua một tia tán thán.

- Loại thụ văn này sinh trưởng tự nhiên, hấp thu luyện hóa nó đặc biệt khó khăn, chỉ có điều ngươi có Thôn Phệ Tổ Phù, cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên về phần sau khi hấp thu có thành công đột phá đến cảnh giới Thiên Phù sư hay không có lẽ còn phải cơ duyên của ngươi thế nào rồi.

Tiểu điêu ở bên cạnh khẽ nói.

Lâm Động vuốt vuốt tay áo, Tiểu Viêm từ bên trong tay áo phóng ra, gầm nhẹ một tiếng liền hóa thành trạng thái chiến đấu, nằm rạp xuống bên cạnh.

Tuy rằng mảnh không gian này không có sự tồn tại của người khác, chỉ có điều Lâm Động vẫn như cũ đem một phần lực lượng bảo hộ trong lúc luyện hóa, miễn lúc thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có hối hận cũng không kịp.

Nhìn Tiểu điêu, Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi thủ hộ ở bên cạnh, lúc này Lâm Động mới an tâm một chút, hai mắt chậm rãi nhắm chặt lại, sau đó thụ văn trong tay cũng lơ lửng trên không trung, cuối cùng dừng lại trước trán. Hào quang xanh biếc ở bên trong lóe ra, nhưng lại không tràn ra ngoài. Xem ra việc Tiểu điêu nói thứ này khó luyện hóa quả không phải là không có lý.

Chỉ có điều đối với Lâm Động có Thôn Phệ Tổ Phù mà nói, việc này hiển nhiên không có gì khó khăn. Thôn Phệ Tổ Phù sở trường nhất đó chính là thôn phệ và luyện hóa, bất cứ năng lượng nào dưới sự vận chuyển hóa của Tổ Phù đều sẽ trở thành năng lượng nguyên thủy nhất. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc