https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 565: Mạnh mẽ đối kháng

Trước Sau

đầu dòng
Màn đêm lan tỏa, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như có những dòng khí lưu lạnh thấu xương đang chuyển động.

Lâm Động ngẩng lên nhìn La Thông toàn thân bao bọc bởi khí tức sắc lạnh, tựa như biến thành thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ, khí tức khiến người ta lạnh run người.

- Nói thật, có lúc ta cũng thấy mình có chút không biết trời cao đất dày. Nhưng từ khi vào Không gian Viễn Cổ này, ta đã không biết trời cao đất dày mà đi được đến tận đây.

Lâm Động cười nói.

- Vậy có lẽ đây sẽ là điểm cuối cùng của ngươi!

La Thông nói, vừa dứt lời, khí tức quanh người hắn mạnh mẽ hơn, trên đầu ngón tay hắn thậm chí còn có ánh sáng lạnh lẽo.

- Chắc đêm nay phần lớn mọi người sẽ chú ý đến chỗ này, nhưng nếu ngươi đã làm tiên phong vậy ta sẽ truyền đạt tới ngươi suy nghĩ của bọn ta.

Lâm Động quét mắt vào màn đêm, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang từ khắp nơi tập trung về đây. Trong đó chắc chắn có không ít người có ý đồ lôi kéo ba người bọn họ. Và lúc này Lâm Động cũng muốn cho bọn họ câu trả lời rõ ràng.

Tiểu Viêm đứng dậy, thân hình to lớn đồ sộ tạo nên một áp lực rất lớn, khí hung sát tỏa ra từ trong cơ thể khiến ngay cả La Thông cũng phải nheo mắt lại.

- Để Lâm Động động thủ đi!

Tiểu điêu phẩy phẩy tay, không hề có ý động đậy thân người. Sau khi lướt mắt qua La Thông là hắn thu ngay ánh mắt lại.

Tô Khôi nhìn Tiểu điêu, hiện giờ hắn cũng khá hiểu về ba người Lâm Động. Trong ba người này, dường như Lâm Động là người không bao giờ hết tuyệt chiêu. Tiểu Viêm thì hung hăng nhất, một khi đã động thủ thì sát khí khiến kẻ khác hồn bay phách lạc. Còn Tiểu điêu lại là kẻ thần bí hơn cả. Lúc nào cũng vẻ bất cần đời, thậm chí chẳng hề sợ hãi trước Vương triều Siêu cấp.

Ba người này khiến Tô Khôi phải than thầm, có lẽ trong Bách Triều Đại Chiến bọn họ sẽ trở thành những nhân vật nổi trội nhất!

Nghe vậy Tiểu Viêm khựng lại, sau khi thấy Lâm Động khẽ gật đầu hắn mới ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn hơi ngả về trước như ác hổ rình mồi, luôn sẵn sàng bộc phát lực sát thương kinh người.

- Chỉ một mình ngươi?

La Thông nhẹ lướt ngón tay phía trước mặt, không khí lập tức rách một mảng. Hắn nhìn Lâm Động bình thản nói:

- Vị trí thứ hai và thứ nhất tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi không hiểu rõ khoảng cách trong đó.

- Đối phó với ngươi một mình ta là đủ!

Lâm Động cười, ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh băng, thân thể khẽ rung, kim quang lập tức tràn ra hóa thành Kim Thân Tráo chói lòa.

Keng keng!

Kim thân xuất hiện, lập tức xung quanh phát ra những tiếng kim loại va chạm. Ánh lửa bao quanh quầng sáng mơ hồ dường như có đòn công kích âm thầm xâm thực Lâm Động.

Khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên, chân bước ra, soạt một tiếng biến thành hắc ảnh bay tới như chớp.

Nháy mắt Lâm Động đã xuất hiện ở phía trước La Thông, bước chân ra, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào hình thành nên một con Cự Tượng khổng lồ bao quanh người.

- Thánh Tượng Băng Thiên Chàng!

Con Cự Tượng kim sắc bao bọc quanh thân Lâm Động, với một khí thế rung chuyển trời đất hung hăng lao về phía La Thông.

Thấy vừa tay là Lâm Động đã dùng ra công kích mạnh mẽ như vậy, La Thông thoáng nheo mắt lại, hơi lui sau một chút, hai ngón tay chụm lại, khí thế mạnh mẽ cũng bộc phát triệt để.

- Linh Kiếm Chỉ!

Xoẹt!

Từ đầu ngón tay La Thông bắn ra một luồng khí sắc bén, hình thành nên một cây cự kiếm xanh thẫm dài đến mười mấy trượng. Hàn quang bao phủ lưỡi kiếm, trước vô số ánh mắt chăm chú hung hăng bổ xuống con Cự Tượng đang lao tới.

Keng!

Hai bên lao vào nhau, âm thanh giòn tan biến thành những làn sóng âm thanh chói tai ra lỏa ra khắp nơi. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc