https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 579: Uy lực của Linh bảo Thiên cấp!

Trước Sau

đầu dòng
Hắc quang trào dâng, một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay xuất hiện trong tay Phong Thương. Một thứ sức mạnh khiến nhiều mọi người phải động dung lan tỏa ra từ thiết ấn.

Hắc Long Phiên Thiên Ấn!

Cuối cùng thì Phong Thương cũng phải gọi ra Linh bảo Thiên cấp từng xuất hiện trong Đấu giá hội.

- Rốt cuộc cũng đã lấy ra rồi à?

Sắc mặt bọn Mộc Lân nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Dù chiến cục trước đó có phần giằng co nhưng bọn chúng cũng không đưa ra kết luận quá sớm, vì khi Phong Thương vẫn chưa lấy ra Linh bảo Thiên cấp thì việc ai thắng vẫn chưa thể biết được.

Nhưng khi đã thấy Phong Thương lấy ra Linh bảo Thiên cấp, ngoài vẻ nặng nề ra lại có cảm giác phức tạp, thực lực của Lâm Động chỉ là Tam Nguyên Niết Bàn nhưng lại ép Phong Thương, một cường giả Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong đến mức này, mức độ này ngay cả bọn Mộc Lân cũng không dám đảm bảo mình có thể làm được.

- Hắn cũng có đủ tư cách xung kích Niết Bàn Ấn Thiên cấp, mấy người bọn bọn chúng trước đây cũng đều che giấu thực lực!

Mộc Lân cười khổ nói. Dù chưa bao giờ hắn coi thường bọn Lâm Động nhưng cũng không thể không thừa nhận lần này hắn nhìn nhầm rồi.

- Nếu bọn chúng đánh bại được Vương triều Phong Vân thì có lẽ danh tiếng sẽ vang dội cả khu trung tâm này!

Ánh mắt Mộc Hàn Nguyệt có phần phức tạp. Với thực lực của Vương triều Hạ cấp đánh bại một Vương triều Siêu cấp, điều này có lẽ trước đây nàng sẽ cho là chuyện trăm vạn năm mới có một lần. Nhưng hiện giờ cảnh tượng đó đang diễn ra trước mắt, dù có tính cách lạnh lùng cũng không khỏi cảm thán.

- Vương triều Phong Vân tuy không phải đứng đầu trong các Vương triều Siêu cấp nhưng cũng không phải tầm thường. Nếu bọn Lâm Động đánh bại được thì chuyện danh tiếng của bọn chúng sẽ vang dội cũng chẳng có gì lạ.

Mộc Lân ngẩng lên, nhìn lên bầu trời không chớp mắt, khẽ nói:

- Đương nhiên còn phải xem hắn có đỡ được công kích tiếp theo của Phong Thương hay không đã. Uy lực của Linh bảo Thiên cấp không thể coi thường!

Trên bầu trời, hắc quang lan tỏa, dường như cả bầu trời đỏ thẫm cũng tối lại, mà cái tạo nên thanh thế kinh người đó chỉ là một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay.

Khi thiết ấn xuất hiện, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên nặng nề, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đầy nguy hiểm từ thiết ấn đó.

Linh bảo đáng giá hàng ngàn Niết Bàn Đan… uy lực đó đủ để khiêu chiến vượt cấp. Mà thực lực bản thân Phong Thương đã vượt qua Lâm Động, nay cộng thêm với Linh bảo Thiên cấp nữa, có thể tượng tưởng ra Lâm Động đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm thế nào.

- Vốn dĩ đối phó với ngươi ta không muốn dùng đến nó, nhưng ngươi quả thật đã khiến ta bất ngờ!

Phong Thương nhìn Lâm Động với vẻ hung hãn, ánh mắt tràn ngập sát ý.

- Chết dưới Linh bảo Thiên cấp cũng là phúc khí của ngươi rồi!

Phong Thương bỗng bước ra, hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động có cơ hội vùng vẫy, bàn tay nắm lại, nguyên lực bùng phát, cuối cùng ào ạt chảy vào thiết ấn trong tay.

U u u!

Cùng với luồng nguyên lực tràn vào, thiết ấn bỗng phát ra những tiếng u u, con Hắc Long cuộn tròn trên thiết ấn bỗng chầm chậm mở mắt ra.

Uỳnh!

Vào khoảnh khắc con rồng mở mắt ra, một luồng sức mạnh kinh người cuộn trào, thậm chí mây đen cũng ùn ùn kéo đến.

- Hắc Long Phiên!

Phong Thương cười gằn nhìn Lâm Động ở phía xa sắc mặt có phần nặng nề, thủ ấn thay đổi, con Hắc Long há mồm, một tiếng gầm vọng ra.

- Grào!

Sóng âm thanh màu đen đem theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa điên cuồng!

Những nơi sóng âm thanh lan tới khu rừng phía dưới đều nổ tung, những thân cây nổ tan thành những mẩu gỗ nhỏ rồi cuối cùng tan thành vụn.

Âm thanh đi đến đâu, khu rừng biến thành bình địa đến đấy, không ngờ uy lực của Linh bảo Thiên cấp đáng sợ đến mức này!

Đồng tử Lâm Động thu nhỏ lại nhìn làn sóng đen kịt ào ạt tràn tới, thân hình lùi nhanh về sau, bàn tay khổng lồ màu đen lại đưa ra đập xuống những làn sóng âm thanh đó.

- Hừ, không tự lượng sức mình!

Thấy thế Phong Thương chỉ cười lạnh lùng, Linh Vũ kỹ của Lâm Động đúng là mạnh, nhưng công kích này là của Linh bảo Thiên cấp, cộng với thực lực Tứ Nguyên Niết Bàn của hắn, Lâm Động muốn chặn đâu có dễ?

Phong Thương cười lạnh không phải không có lý của hắn. Bàn tay khổng lồ kia khi tiếp xúc với sóng âm thanh đã rung lên dữ dội… Làn sóng đen kia dường như sắc bén đến mức có thể cắt đứt được cả năng lượng, nó đã tách được cả bàn tay kia ra.

Nhìn làn sóng đen tách đôi bàn tay khổng lồ của mình, đồng tử Lâm Động co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ bị phá giải dễ dàng như vậy.

Uy lực của Linh bảo Thiên cấp mạnh đến mức kinh người này sao?

Vút vút!

Làn sóng âm thanh đen cắt đôi bàn tay khổng lồ với thế như chẻ tre, rồi tiếp tục lao tới Lâm Động, nó giống như lưỡi hái tử thần vậy, không gì ngăn cản nổi.

- Lâm Động, để xem ngươi còn chiêu gì?

Nhìn Lâm Động đang bị sóng âm thanh tấn công, Phong Thương ngửa mặt lên trời cười lớn.

Lâm Động hít sâu vào một hơi, trong mắt phản chiếu ánh đen của làn sóng đang ập tới. Ngay sau đó thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn bỗng dần tĩnh lặng, một đạo thanh quang nhàn nhạt tỏa ra từ trong người hắn. Nguồn truyện:
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc