https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 685: Ân oán

Trước Sau

đầu dòng
Thời gian dần trôi qua, bóng đêm cũng dần bao trùm xuống dãy núi. Bóng tối càng đến gần, thỉnh thoảng lại vang lên không ít tiếng gầm rú của vô số loài Yêu thú.

Trên một vách núi có một khe nứt được che khuất bởi một tảng đá khổng lồ. Khe nứt rộng khoảng vài trượng, vừa đủ cho mười mấy người.

Lâm Động nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trên lưng mình xuống, cảnh giác nhìn quanh khe nứt, nhìn bầu trời đang dần tối lại, rồi vội vàng dịch chuyển tảng đá che lại khe nứt.

Ứng Hoan Hoan yên lặng dựa vào vách đã, gương mặt tái nhợt khiến nàng có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Động đang bận rộn qua lại, ánh mắt có phần phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ nói:

- Ban đầu ta đối với ngươi như vậy, không ngờ cuối cùng ngươi lại mạo hiểm cứu ta.

Sau khi che kín lại khe nứt, Lâm Động khẽ đập đập tay, quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan, nhíu mày nói:

- Nhìn ta thế này đâu giống kẻ lòng dạ hẹp hòi chứ?

Ứng Hoan Hoan khẽ cười, nói:

- Nhưng dù ngươi cứu ta thì ta tạm thời cũng không thu lại câu nhận xét cuối cùng!

- Nói khoác không biết ngượng à? Xem ra ngươi không có lòng tin đối với việc ta có thể tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh.

Lâm Động cười nói.

- Không phải không có lòng tin với ngươi, mà là tỷ lệ tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh thật sự quá thấp. Hồi đó tỷ tỷ của ta cùng từng tĩnh tọa trước Hoang Điện Đại Hoang Vu Bi đến mấy tháng trời, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mấy trăm năm nay, Đạo Tông chúng ta ngoài tiền bối Châu Thông ra cũng chẳng có bất cứ ai tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh!

Ứng Hoan Hoan lắc đầu, nói.

- Mấy trăm năm nay Đạo Tông chúng ta không phải không xuất hiện kỳ tài, nhưng cuối cùng vẫn không thể chinh phục được Đại Hoang Vu Kinh!

Lâm Động lặng lẽ gật đầu, hắn cũng hiểu điều đó, nếu Đại Hoang Vu Kinh dễ dàng tham ngộ thì Hoang Điện cũng không xếp hạng cuối trong tứ điện.

- Không ai nghi ngờ gì về mức độ mạnh mẽ của Đại Hoang Vu Kinh, nếu ngươi tham ngộ được nó thì sẽ rất có lợi cho Đạo Tông. Ít nhất đến cuộc So tài Tông phái sắp tới, Đạo Tông chúng ta cũng có thêm phần chắc chắn!

Bàn tay Ứng Hoan Hoan vuốt nhẹ một lọn tóc đen, chậm rãi nói.

- So tài Tông phái, đó là cái gì?

Lâm Động từng nghe nói Lưu Thông của Nguyên Môn từng nói về nó trên đỉnh Bách Triều Sơn trong Bách Triều Đại Chiến, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó.

- Cứ cách một khoảng thời gian, các Tông phái siêu cấp trên Đông Huyền Vực lại tổ chức một cuộc So tài Tông phái. Cuộc thi này chỉ có đệ tử các Tông phái siêu cấp mới được tham dự, nói cách khác đây là một hình thức rèn luyện.

Ánh mắt Ứng Hoan Hoan cụp xuống, Lâm Động có thể thấy bàn tay nàng ta đang nắm chặt lại.

- Mà mỗi lần tham gia So tài Tông phái này, Đạo Tông chúng ta đều tổn thất một số đệ tử ưu tú…

Đồng tử Lâm Động co lại, lẽ nào cuộc So tài Tông phái này cũng cùng một tính chất với Bách Triều Đại Chiến?

- Tổn thất đệ tử, một là do nơi tổ chức quá nguy hiểm, hai là vì những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử các Tông phái khác nhau. Đương nhiên, với Đạo Tông chúng ta mà nói, mỗi lần tham dự So tài Tông phái, tổn thất đệ tử phần lớn là vì Nguyên Môn…

- Nguyên Môn?

Lâm Động cau mày.

- Quan hệ giữa Đạo Tông và Nguyên Môn vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm việc Nguyên Môn hành sự đê tiện, thêm chuyện của tiền bối Châu Thông năm đó nữa, hai bên càng như lửa với nước! Trong nội bộ Tông phái, tất cả đệ tử đều vô cùng căm thù Nguyên Môn, tương tự, đệ tử Nguyên Môn cũng coi đệ tử Đạo Tông chúng ta như cái gai trong mắt. Bình thường cao tầng của hai bên bởi vì cục diện chung mà cố gắng áp chế. Đương nhiên vẫn là Đạo Tông chúng ta nhượng bộ là chính, dù sao thực lực Nguyên Môn mạnh hơn Đạo Tông. Nguồn truyện:
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc