https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 797: Khai chiến

Trước Sau

đầu dòng
Khi nói ra câu ấy, Lăng Thanh Trúc có thể thấy rõ ràng nụ cười trên gương mặt Lâm Động dần dần thu lại, trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tỏa ra từng luồng sát ý dâng trào.

- Có chuyện gì?

Lâm Động trầm giọng hỏi.

- Hình như hai ngày trước Nguyên Môn và Đạo Tông đụng độ nhau, bởi vì một số tranh chấp gì đó mà bọn Nguyên Thương đã ra tay…

Lăng Thanh Trúc ngập ngừng nói.

Chắc chắn do bọn Nguyên Môn khiêu khích trước. Dù gì thực lực đệ tử Đạo Tông yếu hơn một chút, mà chủ lực của bọn họ là Lâm Động lại không có mặt ở đó, cho dù có gặp Nguyên Môn thì có lẽ bọn họ sẽ nhún nhường một chút. Vì vậy chắc chắn chuyện này do bọn Nguyên Môn cố ý gây ra.

- Sau khi hai bên giao thủ, hai ngày nay các đệ tử Đạo Tông đã tiến gần tới Truyền tống trận Địa vực, còn Nguyên Môn thì đuổi theo quyết không tha, xem ra bọn chúng không nhẫn nhịn được nữa rồi!

- Đệ tử Đạo Tông có bị thương vong không?

Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, hỏi.

- Có Thần Khôi trợ giúp tạm thời chặn được Nguyên Thương, giảm được không ít áp lực. Nhưng nghe nói có chút thương vong…

Lăng Thanh Trúc chần chừ một chút, cuối cùng không giấu diếm, nói.

Uỳnh!

Ngay khi nàng vừa dứt lời, sát khí nhất thời bùng nổ ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn vô cùng dữ dằn, dường như hắn có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Đạo Tông và tiếng cười ngông cuồng của bọn Nguyên Môn.

- Bọn tạp chủng!

Thân thể Lâm Động rung lên, hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng hắn không ngờ Nguyên Môn lại nóng vội ra tay ngay lúc này.

- Nguyên Môn và Đạo Tông đã đánh nhau mấy ngày rồi, chúng ta lập tức đến Truyền tống trận Địa vực chứ?

Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi.

Lâm Động gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc tối tăm, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ ngầu, gương mặt vô cùng đáng sợ.

Hiện giờ hắn không biết tình hình thương vong cụ thể của đệ tử Đạo Tông ra sao, nhưng hắn biết, dù cho bất cứ ai trong số bọn Thanh Đàn, Ứng Hoan Hoan xảy ra chuyện gì, lần này hắn nhất định sẽ tắm máu Nguyên Môn!

Không chừa lại bất cứ một ai!

Sát khí nồng đậm lan tỏa ra từ cơ thể Lâm Động, thứ sát khí này còn đậm đặc hơn cả đám Ma quái trong Dị Ma Vực nữa.

- Từ đây đến Truyền tống trận Địa vực phải mất bao lâu?

Lâm Động hỏi.

- Năm ngày, nhưng nếu chúng ta đi hết sức thì có lẽ ba ngày là đuổi kịp!

Lăng Thanh Trúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Vậy đi thôi!

Đôi cánh Long dực dang rộng, sau đó hắn không nói gì thêm, thân hình biến thành một đạo thanh quang xé tan màn đêm lao đi.

Lăng Thanh Trúc nhìn theo Lâm Động, trong lòng không khỏi căng thẳng, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. Từ khi cuộc Thi đấu Tông phái bắt đầu, nàng đã biết Nguyên Môn và Đạo Tông tuyệt đối không thể nào hòa bình mà rời khỏi. Lần trước Đạo Tông đã tổn thất nghiêm trọng, ngay cả Đại sư tỷ của Thiên Điện cũng bị Nguyên Môn giết chết, mà lần này có lẽ còn ác liệt hơn lần trước.

Trong các cuộc Thi đấu Tông phái ở những năm trước, Nguyên Môn toàn chiếm thế thượng phong so với Đạo Tông, nhưng lần này, tuy về bề ngoài, đám đệ tử Nguyên Môn vẫn mạnh hơn so với Đạo Tông, nhưng Đạo Tông lại có Lâm Động, bình thường nhìn có vẻ hiền lành nhưng có thể lập tức trở mặt biến thành một Sát Thần, hắn sẽ là biến số lớn nhất của cuộc Thi đấu lần này!

Nếu Nguyên Môn coi thường thì e sẽ phải trả giá đắt!

Lăng Thanh Trúc nhớ lại gương mặt dữ dằn đầy sát khí của Lâm Động, nàng biết có lẽ cuộc Thi đấu Tông phái lần này sẽ khó tránh khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, sau đó không nghĩ nhiều nữa, đóa thanh liên hiện ra dưới chân nàng, rồi toàn thân biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Lâm Động. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc