https://truyensachay.com

Vũ Động Càn Khôn

Chương 87: Cản phía sau

Trước Sau

đầu dòng
"Lâm Động!"

Khi nhìn thấy thiếu niên cưỡi trên lưng hổ, sắc mặt Tạ Khiêm hơi đổi, bởi vì có quan hệ không tệ với Lôi gia, hiển nhiên hắn cũng biết được chuyện Lâm Động đánh chết Lôi Hình, đả thương Lôi Phích. Tuy nói lúc đầu vừa nghe nói xong, hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng chuyện xảy ra trước mắt đã làm cho hắn tin đó là sự thật, với lại bắt đầu coi trọng và kiêng kỵ cái tên tiểu bối Lâm gia kia.

"Động nhi!"

Vào lúc này, Liễu Nghiên vừa nhìn thấy được thân ảnh đó thì trên gương mặt cũng không lộ vẻ vui mừng gì, mà ngược lại còn gấp gáp vội vã hơn. Thực lực của Tạ Khiêm đạt đến trình độ nào, trong thâm tâm nàng là người rõ nhất, bởi vậy ở chỗ này nàng không muốn nhìn thấy Lâm Động xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn.

"Mẹ, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu"

Lâm Động quay đầu hướng về phía Liễu Nghiên cười cười, sau đó vung cánh tay lên, lập tức có hơn mười đạo thân ảnh phóng nhanh ra từ trong rừng rậm, đem đám người Liễu Nghiên bao vây bảo hộ, điều trước nhất là đem những người bị thương dựng dậy, băng bó vết thương.

Nhìn những Lâm gia hộ vệ chết thảm trọng, đôi môi Lâm Động mấp máy, trong con ngươi lóe lên hàn quang chớp động, chợt ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua tại trên người Tạ Khiêm: "Lôi – Tạ hai nhà đã cấu kết với nhau làm điều chuyện xấu, và thủ đoạn cũng ti tiện giống nhau a"

"Hắc, cha ngươi ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, mà tiểu súc sinh ngươi thật sự là không biết lễ phép gì" Mặc dù tại thâm tâm Tạ Khiêm hơi đổi một chút, nhưng khi nhìn thấy một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa đối với hắn chẳng có chút khách khí nào, thì sắc mặc hắn liền trầm xuống, cười lạnh nói.

"Cho ngươi mặt mũi, ngươi là người không biết xấu hổ mà, cần gì phải quan tâm đến chứ?"

Lâm Động lắc lắc đầu châm chọc nói. Sau đó đem ánh mắt quét quanh toàn trường, lần này Tạ gia phái ra cũng không ít người, bất quá may mà chỉ có một vị cao thủ Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ là Tạ Khiêm thôi, có lẽ tên kia cho rằng như vậy đã đủ rồi.

"Tiểu súc sinh, ngươi cho là có chút thực lực thì đứng ở trước mặt ta mà cuồng vọng sao? Hắc, vốn dĩ chỉ muốn bắt một ít gia quyến ngươi mà thôi, nhưng ngươi đã tự động tới cửa, vậy ta đây liền thu nhận thôi!" Tạ Khiêm cười lên một tiếng âm trầm, chợt vung tay lên.

"Hưu!"

Theo cánh tay Tạ Khiêm vung xuống, tại bên trong rừng rậm ở chung quanh, tức thời có rất nhiều hàn quang bạo xạ ra ngoài, còn mang theo âm thanh xé gió hướng đám người Lâm Động bắn tới.

"Hừ!"

Thấy thế, Lâm Động trong lòng hừ lạnh một tiếng, tay áo run lên, vài đạo hắc mang bắn ra nhanh như tia chớp, trực tiếp đem toàn bộ những mũi tên hàn quang bắn gãy ở giữa không trung, tiếp đó kình lực không hề giảm hung hăng xẹt vào trong rừng rậm, lập tức có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Quả nhiên tên tiểu tử này am hiểu ám khí!" Nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng rậm truyền ra, Tạ Khiêm khẽ cau mày, chợt cười lạnh, lần này hắn mang theo không ít nhân thủ, hắn còn không tin Lâm Động có thể từ trong tay hắn thuận lợi đem người cứu đi.

"Giết!"

Tiếng quát lạnh của Tạ Khiêm vừa xong, nhân mã Tạ gia sớm đã nhìn chằm chằm liền nắm chặt vũ khí trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hung quang hướng đám người Lam Động tấn công liều chết.

"Cẩn thận!"

Nhìn thấy nhân mã Tạ gia vọt tới, La Lăng với sắc mặt tái nhợt liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"La Lăng thúc, ngươi dẫn những bảo vệ mẹ ta cùng với các nàng trở về Thiết Mộc trang, những người còn lại hiệp trợ ngươi, ta cản ở phía sau!" Lâm Động thở một hơi dài, trầm giọng nói.

Nghe được Lâm Động muốn một mình một người cản hậu, đám người La Lăng cũng đều biến sắc.

"Động nhi!" Liễu Nghiên cũng gấp giọng nói.

"Phu nhân xin yên tâm, Lâm Động thiếu gia không có việc gì đâu" Một vị hộ vệ đi cùng Lâm Động từ Thiết Mộc trang chạy tới vội vàng can ngăn Liễu Nghiên, thấp giọng nói.

"Tốt, Lâm Động thiếu gia hãy cẩn thận một chút!"

Nhìn thấy vị hộ vệ Lâm gia vẫn còn tỉnh táo nhìn mọi người nói như vậy, trong mắt La Lăng cũng hiện lên vẻ kinh sắc, chợt hắn cũng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, trực tiếp quay đầu chắn trước đám người Liễu Nghiên nhanh chóng rời đi, rất nhanh hướng bên trong rừng rậm đi tới.

Lâm Động từ trên lưng Tiểu Viêm nhảy xuống, bàn tay nắm chặt lại, lập tức một thanh thiết kiếm đang nằm ở trên mặt đất bị hít lên trong tay, Nguyên Lực hùng hồn từ đan điền nhanh chóng mà dữ dội tuôn trào ra, đem lá khô trên mặt ở bốn phía chung quanh chấn bay tứ tung.

"Rống!"

Vào lúc này Tiểu Viêm cũng phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp, thân thể khẽ chúi về phía trước, một cổ lực lượng cực mạnh từ trong cơ thể cấp tốc ngưng tụ bùng phát ra. Tiểu Viêm hiện giờ đủ để so sánh ngang bằng với cao thủ Thiên Nguyên Cảnh, hơn nữa da thịt rất dày, hành động nhanh nhẹ, lực sát thương lại lộ ra vẻ kinh khủng.

Lâm Động cầm thiết kiếm ở trong tay, một thoáng sau, thân hình lướt đi, trực tiếp xông vào đám nhân mã Tạ gia, huy động thiết kiếm, mỗi một lần xẹt qua liền mang theo một đạo vết máu.

"Bang bang!"

So với Lâm Động vừa xuất thủ, thì Tiểu Viêm kia hiển nhiên càng thêm đáng sợ hơn, thân thể to cao va chạm vào nhau, phàm người bị đụng thì lồng ngực không khỏi bị lõm vào, máu tươi phun ra như suối, hổ trảo sắc bén cùng với răng nanh đều dính đầy dẫy huyết nhục. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc