https://truyensachay.com

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 209: Ngươi muốn sống cuộc sống thế nào

Trước Sau

đầu dòng
Trần Loan Loan che miệng, nhìn chằm chằm bức tranh của Thương Mai, rồi trợn tròn mắt: “Người đàn ông này là ai? Thật cường tráng, nhưng tại sao tỷ lại không vẽ rõ mặt? Mấy đốm đen đen này là gì thế? Ồ, ngay cả bộ phận này tỷ cũng vẽ ra? Thương Mai, tỷ thật vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.”

Thương Mai bình tĩnh nói: “Ngươi mau lau nước miếng của mình đi, đừng làm bẩn tranh của ta, đây là tranh kinh mạch và huyệt vị.”

“Tranh huyệt vị? Tỷ muốn dùng cái này để luyện y thuật à?” Trần Loan Loan hỏi.

“Không sai.” Thương Mai thu hồi bức tranh, thấy khuôn mặt thất vọng của Trần Loan Loan thì nói: “Đợi sau này ngươi thành thân rồi, sẽ biết thật ra cơ thể đàn ông cũng không đẹp đến thế.”

“Sao tỷ lại biết? Chẳng lẽ tỷ đã nhìn thấy rồi à? Tỷ nhìn thấy của ai thế?” Trần Loan Loan chớp mắt nhìn cô hỏi.

“Ta chưa nhìn thấy.”

“Tỷ chưa nhìn thấy sao lại vẽ sinh động đến thế? Nhất là chỗ đó của đàn ông, nhưng ta đã nhìn thấy rồi, trước đây ta đã từng nhìn thấy “tiểu đệ của đường đệ.” Trần Loan Loan thần bí nói.

“Ngươi đúng là tên trộm!” Thương Mai bật cười: “Được rồi, chẳng phải ngươi nói hôm nay có chuyện phải làm à? Sao còn chưa đi?”

“Ta không vội, khi nào về sẽ thuận tiện đi ngang qua lấy chút đồ trong phủ đệ Lễ Thân vương cho Tổ mẫu.”

“Phủ Lễ Thân vương?” Trong lòng Thương Mai chấn động, nghĩ tới từ shock (sốc) mà Lễ Thân vương đã nói.

“Dù gì hôm nay ta cũng rảnh rỗi, không bằng ta cùng ngươi tới phủ Lễ Thân vương một chuyến, trước đây hắn từng giúp đỡ ta, nhưng ta chưa tới cảm tạ hắn.”  lại cảm thấy, thật ra cuộc sống bình thường cũng rất hạnh phúc.

Có của cải sung túc như thế, nhưng phải dùng tính mạng để đổi lấy.

Còn hàng ngũ như Tấn Quốc Công và Hạ Thừa tướng thì chắc chắn không hề hiếm thấy ở triều Đại Chu và mấy quốc gia khác, đây đều là những thứ dị dạng được sinh ra từ sự tranh giành quyền lực, khiến người khác căm ghét, cô không khỏi thở dài, chẳng lẽ bọn họ không thể sống bình yên cả đời được à?

Nếu thấy đủ thì được.

Còn nếu không thấy đủ, cho dù leo lên ngôi Hoàng đế thì sao chứ? Giống như Hoàng đế Bắc Mạc kia, đến giờ vẫn còn muốn xâm chiếm đất đai các nước khác để mở rộng lãnh thổ, thậm chí không tiếc việc trăm họ lầm than, rốt cuộc trong mắt mấy người nắm quyền này, tính mạng bách tính là thứ gì?

Thương Mai thật sự hy vọng, cuối cùng Mộ Dung Khanh sẽ trở thành người như vậy.

Nghĩ đến đây, cô hỏi Loan Loan: “Loan Loan, ngươi có biết ngươi muốn sống cuộc sống thế nào không?”

Trần Loan Loan trả lời không hề do dự: “Chính là sống tiếp.”

“Nếu ngươi có thể thuận lợi sống qua mười chín tuổi, ngươi hy vọng cuộc sống sau này sẽ như thế nào?”

Trần Loan Loan sửng sốt một lát rồi nói: “Ta thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”

Nàng chống cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta sẽ thành thân, sinh con, mua một căn nhà, mỗi ngày có thể ăn ba bữa, rồi nuôi thêm mấy con gà, Tiêu Thác thích ăn cổ vịt và uống rượu, nên ta sẽ đi học cách ủ rượu, rồi ngày nào cũng cùng huynh ấy uống mấy chén.”

Thương Mai hơi cảm động, không ngờ hòn ngọc quý trong tay Trần phủ, lại mong muốn có một cuộc sống đơn giản như thế.

Nhưng cô cũng không khỏi bật cười: “Ngươi thật sự muốn gả cho Tiêu Thác à?”

“Tất nhiên rồi.” Trần Loan Loan lại nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Trước đây ta cảm thấy tùy ý tìm một người nào đó rồi gả cho họ, nhưng qua mấy ngày theo đuổi đại ca Tiêu Thác, ta cảm thấy nếu huynh ấy thật sự có thể lấy ta thì quá tốt rồi.”
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc