https://truyensachay.com

Xin chào tình yêu

Chương 49: Chương 35.3

Trước Sau

đầu dòng
Tôi mang theo sự say mê cuồng nhiệt đi theo về phía bàn làm việc của Phó Quân Nhan, anh đang ngồi làm việc khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt anh tuấn, đáy mắt mang theo sự dò hỏi.

Tôi đưa tập kịch bản cho anh giống như hiến vật quý, nghiêng đầu cười với anh nói: “Phó Quân Nhan, anh thử đọc kịch bản này xem, em quyết định sẽ chọn bộ này.” Anh chỉ mới nhìn qua những hình ảnh của Tô Châu cũng đã khẽ cười, nụ cười này giống như nắng ấm trải dài trên cảnh vật, vạn vật giống như sáng bừng lên, cây cối đâm chồi nảy lộc. Anh nghiêng người kéo ngăn kéo ở bên phải của anh ra, lật đi lật lại, anh tìm được một túi văn kiện ở bên trong đưa cho tôi, ý bảo tôi mở ra, khi tôi mở ra thì thấy bên trong là một bản hợp đồng giống của tôi như đúc.

Anh nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, trong đáy mắt còn mang theo ý cười nhè nhẹ, anh nói: “Tiểu Ái, em xem, hai chúng ta đúng là có tâm linh tương thông đó.”

Bởi vì phim về thành phố Tô Châu là một bộ phim tuyên truyền, hơn nữa đây là một kịch bản tôi rất thích, cảm thấy rất hưng phấn, và nhiệt tình. Trước đây đều là Vạn Thanh thúc giục tôi nhận công việc. Nhưng lần này tôi gọi điện rất nhiều lần mới gặp được cô ấy. Tôi ngồi trong phòng làm việc nói việc này cho chị ấy biết, lần này sự không vui của chị ấy biểu đạt rõ ràng trên nét mặt. Chị Vạn Thanh cầm bản hợp đồng trong tay đạp mạnh lên mặt bàn, lạnh giọng hỏi tôi: “Cố Bảo Bối, trong nhiều công việc như vậy mà cô lại chỉ nhận một bộ phim tuyên truyền là sao? Hơn nữa cô còn cố tình chọn cái hợp đồng có tiền công thấp nhất nữa chứ?”

Tiền công đóng phim, tôi thực sự là không chú ý đến chuyện này…… Không trách được sắc mặt chị ấy kém như vậy……..Tiền công đóng phim thấp cũng có nghĩa là người đại diện sẽ được chia ít tiền công rồi……. Tôi nghĩ đến, nhưng cũng không tránh ánh mắt của chị ấy, chỉ gật đầu đáp: “Vâng, thì làm sao ạ?”

Chị thấy tôi bày ra vẻ mặt đúng tình hợp lí thì chị càng tức giận hơn nữa, lắc đầu nói: “Cố Bảo Bối! Cô có biết con người cần nhất là sống không? Cuộc sống chính là dựa vào năng lực của bản thân mình để duy trì một cuộc sống bình thường. Nếu như cô nghĩ dựa vào sự trẻ đẹp của mình, quay được hai bộ phim, mỗi bộ phim đều được vào vai nhân vật nữ chính, hơn nữa lại có tổng giám đốc là chỗ dựa sau lưng đã là ngon rồi, như vậy thì cô sai lầm rồi. Thời cơ của diễn viên là nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, nói khó nghe một chút chính là nhân lúc còn bán được giá thì phải bán nhiều một chút. Cô không cần phải trông những bộ phim kém chất lượng, những hình ảnh của cô trên màn hình, mỗi ngày tin tức nhắc đến tên cô, đó chính là điều giá trị nhất, đó chính là tiền. Không có tiền, cô có quyền gì, có biện pháp gì để làm thanh cao, để bắt bẻ giống như cô vậy thì một năm có thể có mấy tác phẩm? Nếu như người xem lãng quên cô, nhân khí của cô giảm xuống, bảng giá của cô cũng sẽ rơi xuống, những người tìm cô diễn cũng sẽ càng ngày càng giảm xuống, để xem đến lúc đó cô sẽ làm như thế nào? Có kịch bản cô không quay, có quảng cáo hẹn cô không nhận, vậy cô muốn làm gì đây?”

Tôi ngẩn người, đáp: “Nghỉ ngơi.” Chơi cùng An An, ở bên cạnh Phó Quân Nhan....

Chị vừa nghe xong tức đến mức mặt đỏ bừng lên, thở dài một hơi, lắc đầu nói với tôi: “Tiểu Ái, cô còn quá trẻ, không hiểu hết được. Nhưng mà Tiểu Ái, hiện tại cô không nghe công ty

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc