https://truyensachay.com

Xin chào tình yêu

Chương 52: Chương 36.3

Trước Sau

đầu dòng
Anh họ tôi hơi giương mắt lên, cười cười, bày ra vẻ mặt bất cần hỏi: “Nhưng mà tôi là một thương nhân, tôi mở công ty là để kiếm tiền, tôi không có chút mộng tưởng gì cả, càng không có ý muốn cống hiến vì nghệ thuật. Cô cảm thấy cô có thể mang đến lợi ích gì cho tôi với những ý tưởng như vậy? Chẳng lẽ tiếp tục kiên trì với những ý tưởng của cô, bỏ ra mười mấy năm bồi dưỡng một người nghệ sĩ cũng chỉ để làm nhân vật chạy cờ hay sao?”

“Giới giải trí là một vòng luẩn quẩn, về nghệ sĩ thì hết đợt nghệ sĩ này lại đến đợt nghệ sĩ khác, thực tập sinh trong quý công ty cũng chiếm một số lượng rất lớn, trong làng giải trí này chưa bao giờ có chuyện thiếu người, nhưng lại thiếu hụt những Trường Thanh thần thoại. Những nghệ sĩ, ca sĩ diễn viên ưu tú thực sự thì không thể thay thế được, nhưng mà liệu có mấy người. Mù quáng thheo đuổi lợi ích cũng chỉ là những thành công ngắn ngủi mà thôi.” Cô hơi nhướng mày, nhìn về hướng tôi, mở miệng nói: “Tất nhiên, không phải tự nhiên mà mọi chuyện đều có thể tự tồn tại như vậy được. Quý công ty bồi dưỡng Cố tiểu thư cũng rất bình tĩnh, không hề nóng vội, rất có tiềm lực.”

Tôi nở nụ cười, bản thân tôi đây không phải là không nóng vội, chẳng qua là vì lười biếng lại luôn miệng hô to mấy câu mơ ước cao cả mà thôi.

Tôi quay người, nhìn thẳng vào mắt của anh họ, tôi thấy trong mắt anh giống như đang có rất nhiều suy nghĩ. Anh cưng chiều nghiêng đầu nhìn tôi, nhún nhún vai với tôi, sau đó lại quay người lại, thay bằng gương mặt nghiêm túc nói: “Nước quá trong thì sẽ không có cá, nếu như đã có quy luật như thế này mà còn đi ngược lại, thì những nguy cơ phải đối đâu cũng không phải là nhỏ. Bất cứ một chuyện gì nếu không tuân thủ quy tắc của trò chơi thì kết quả thu được đều phải chịu thiệt thòi. Những suy nghĩ tích cực này của cô cũng không sai, tất nhiên, nếu nó được sử dụng trong lĩnh vực khác thì sẽ thu lại những hiệu quả cao hơn nhiều, nhưng nếu trong vai trò một người đại diện, là người luôn phải mềm dẻo trong công việc thì sẽ không tránh được việc ăn không ít thiệt thòi đâu.” Anh hơi dừng một chút lại nói tiếp: “Nhưng mà, cái suy nghĩ như vậy lại không mưu mà hợp với người lười biếng khác.” Anh quay đầu nhìn về phía tôi ý muốn tôi nói chuyện. (Không mưu mà hợp là không bàn mà có ý tưởng giống nhau ấy.)

Tôi cười cười, nhìn về phía Phương Tình hỏi: “Cô có đồng ý làm người đại diện cho tôi không? Tuy nhiên, còn thường xuyên phải giúp tôi trông một đứa trẻ con nữa đấy.” Tôi lại chỉ đứa nhỏ đang ngồi trong lòng Mạc Nặc Vân, đứa nhỏ đang ôm một túi chocolate cố gắng nhét vào trong miệng.

Cô kinh ngạc đến nỗi mở to miệng, thậm chí còn bày ra vẻ mặt không thể tin được, vội vàng che miệng lại, nhanh chóng gật gật đầu, lần đầu cà lăm nói: “Tôi… tôi…. Tôi đồng ý…. Tôi vô cùng đồng ý…..” Tôi thấy trong đáy mắt của cô tràn đầy sự vui sướng, hiểu ý cười cười.

Tìm xong người đại diện lại thấy Cố Tiểu An đang ngủ gà ngủ gật, tôi muốn rời đi trước. Anh họ tôi lại lắc đầu, anh thật tình nói: “Nhưng mà cô ấy vẫn chưa đầy đủ.” Tiếp theo lại dùng một dáng vẻ giải quyết việc chung lôi tôi vào văn phòng tổng giám đốc.

Sau đó anh họ tôi lại gọi chị Vạn Thanh tới. Tôi ngồi một bên ôm Cố Tiểu An đang mơ mơ màng màng, yên lặng nhìn hai người bọn họ.

Mạc Nặc Vân thấy chị Vạn Thanh gõ cửa tiến vào, lúc lâu sau cũng không nói gì, hai tay

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc