https://truyensachay.com

Xin chào tình yêu

Chương 68: Chương 44.1

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Phó Quân Nhan tới sân trượt băng đón tôi, tôi đang luyện tập quay tròn, người hướng dẫn múa trên băng nói cho tôi biết, tôi phải tự tưởng tượng mình trở thành một nghệ sĩ múa ballet, luôn luôn phải duy trì cơ thể thăng bằng, không chỉ trên mặt băng mà còn cả ở trên không trung cũng vậy. Tôi bỏ rất nhiều quyết tâm cố gắng luyện tập, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Dĩ nhiên, tôi thuộc dạng có lúc linh có lúc không linh, có những lúc tôi nhảy lên xinh đẹp vô cùng, có lúc lại rầm rầm ngã trên mặt băng. Hơn nữa luôn là trạng thái hai mắt nhắm chặt, một dáng vẻ sợ chết điển hình.

Giây phút tôi lại ngã xuống lần nữa, Phó Quân Nhan đang đi từ bên ngoài vào ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả, anh đau lòng nhìn tôi, hơi dừng một chút anh mới tiến lên phía trước, tay vịn ở lan can, cố gắng mỉm cười cổ vũ cho tôi. Lúc này cả sân băng chỉ còn lại một mình tôi mà thôi, người hướng dẫn múa trên băng cũng đã tan việc về nhà, nghĩ tới hôm sau sẽ diễn ra cuộc thi, tôi lại xoa xoa cái mông của mình, bĩu bĩu môi với Phó Quân Nhan nói: “Em luyện tập thêm một chút nữa.” Anh chỉ gật đầu, vẫn đứng yên lặng ở chỗ đó nhìn tôi.

Tôi cũng không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu mình ngã xuống , tôi lại giương mắt nhìn, Phó Quân Nhan cũng đã đứng trên băng, anh ngồi chồm hổm xuống xem tôi, đáy mắt chứa đầy tình cảm mênh mang, anh đỡ nửa người của tôi, xoa xoa hai đầu gối cho tôi nói: “Đau không? Bảo Bối, chúng ta không thi nữa có được không?”

Tôi nhìn anh lắc đầu một cái, toét miệng cười khúc khích. Tôi cũng không thèm động đậy, giơ hai tay ra phía trước, lắc lắc lung tung trên không trung, nũng nịu nói: “Ôm em.” Anh cũng cười, nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều, cúi đầu nhích lại gần trán tôi, hai tay ôm chặt tôi vào ngực đứng dậy, cứ như vậy ôm tôi rời khỏi sân băng.

Anh nói: “Bảo Bối, chúng ta về nhà nhé.” Hai tay tôi ôm chặt cổ anh, đầu nhỏ vùi trong ngực anh nhẹ nhàng gật đầu, tôi tập chung nghe từng tiếng đập của trái tim anh, trầm ổn có lực.

Anh khom người đặt tôi vào ghế phía trước, tôi vừa nâng mắt đã nhìn thấy một tấm thẻ đỏ tươi đặt chỗ kính chắn gió của tôi, trông rất bắt mắt. Tôi đưa tay muốn cầm, Phó Quân Nhan lại nhìn tôi một cái, vỗ vỗ xuống mu bàn tay của tôi nói: “Bảo Bối, đầu tiên em cứ thắt dây an toàn vào đã.” Tôi nhìn về phía anh, giả bộ không nghe thấy đưa tay ra muốn lấy. Phó Quân Nhan không biết làm sao, anh cúi người tháo dây an toàn của mình mà anh vừa thắt không lâu,diễn đàn,leeeqquuyydddooonn, sau đó lại khom người thắt dây an toàn cho tôi, tôi thoải mái mừng rỡ, nhân lúc anh khom người bên cạnh tôi, tôi cúi xuống hôn một cái trên môi anh.

Đáy mắt anh trở nên sâu hơn, khẽ khẽ cắn vào cánh môi của tôi. Không đau chỉ thấy tê tê, buồn buồn.

Cầm thẻ trong tay, tôi gõ một cái, lúc này mới nhìn thấy chữ song hỉ to đùng, tôi lầm bầm một tiếng: “Hóa ra là thiệp mừng…..” Sau đó tôi giơ lên, thấy đây cũng chỉ là một hình thức thiệp mời bình thường, trong lòng tôi có mấy phần ngạc nhiên hỏi anh: “Đồng nghiệp công ty anh kết

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc